Soojin mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Cô vứt cặp sách và áo khoác ngoái sang một xó rồi lấy đồ vào phòng tắm. Tắm xong, cô nấu một ly mì trứng rồi uể oải mở tivi lên xem. Ngày nào cũng vậy, cứ về nhà tắm rửa xong thì cô lại ăn những thứ thức ăn nhanh rồi lại xem tivi. Nó cứ lặp đi lặp lại như một thói quen không thể bỏ.
'Lại những chương trình nhảm sh*t'- Soojin chán nản nghĩ. Cô chậm chạp ăn nốt ly mì. Ly mì bé như mắt muỗi mà cô phải dành tận hơn 20 phút để nuốt hết.
Ăn xong, cô ung dung lên phòng học bài. Phải như là ngày bình thường thì còn lâu cô mới động vào quyển sách chứ đừng nói là học bài. Nhưng sắp thi tổng kết kì I rồi nên đành phải học thôi (nếu mà điểm thấp thì coi như toang).
Nói thì là vậy thôi chứ cô học sơ sơ có chừng hơn 30 phút rồi lại lăn lên giường ngủ, mặc kệ đống bài tập đang chờ đợi cô.
'Thôi kệ, lỡ rồi, ra sao thì ra, mai vào lớp chép bài mấy đứa kia là được chứ gì! Ngủ trước đã'- Soojin lười biếng nghĩ thầm.
(...)
Sáng hôm sau, Soojin phải thừa nhận rằng cô cực kì, cực kì hối hận với quyết định của mình tối qua.
Chuyện là cô đã ngủ quên, và tất nhiên, cô sẽ đi trễ, cô biết chắc là như vậy cho dù chưa vào lớp. Soojin gấp rút vệ sinh cá nhân, thay đồ, soạn tập vở rồi sợ hãi nghĩ: 'Aishh, chết tiệt! Bỏ bu rồi, chắc chắn là không kịp, mình còn đống bài tập chưa làm nữa chứ, thật là!'
Và ngày hôm đó, với tội điểm thấp cộng với đi trễ và không làm bài tập, Soojin bị bắt đứng ở ngoài kiểm điểm. Biết bao nhiêu là người nhìn thấy cô khoanh tay đứng ở ngoài suốt hai tiết, thiệt nhục không chịu nổi.
Khi đến giờ ra chơi, cô phi ngay về phía căn tin, bất chấp việc đôi chân mỏi rã rời. Bụng cô đang reo như suối đây này, còn thì giờ đâu mà để ý chân với chả tay!
Đến được căn tin, Soojin nhanh chóng mua đồ ăn rồi chén. Cô nuốt hết hơn một cái bánh mì to rồi nốc một hộp sữa nho và thêm nhiều thứ khác với tốc độ đáng kinh ngạc. Thì cũng phải, từ sáng đến giờ cô có cái gì bỏ vào bụng đâu.
Đang ăn như người chết đói thì bỗng cô cảm nhận được có một người đang lao tới quàng tay qua vai cô. Soojin đang tính dọng cho người đó một phát thì nhận ra đó là bạn thân cô, Jeon bông cả- à nhầm, Jeon Soyeon (Soyeon mà biết sẽ giết cô mất).
''Yo, hi xin chào cả nhà yêu của Kem. Sao? Đứng hai tiết ở ngoài thế nào, Soojin? Mà sao mày ăn gì thấy ghê vậy?''- Soyeon kinh hồn khi thấy đống đồ ăn trên bàn Soojin.
''Chúng ta đã thống nhất là không dùng mày- tao rồi mà? Soyeon? Nghe nó thô tục chết đi được.''- Cô nhàn nhạt nói, thực ra cô không quan tâm mấy đến chuyện xưng hô, cô chỉ đang đánh trông lảng thôi.
Soyeon chậm rãi đáp:
''Ờ thì, tớ quên tí thôi, mà xưng sao chả được? Lâu lâu xưng mày- tao cũng được mà ha?''
''Tùy, sao cũng được.''- Soojin nhún vai nói.
Tuy là tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ Soojin thật sự trân trọng tình bạn này. Vì sau tất cả, người mà hiểu ý cô nhất cũng là người hợp với cô, luôn ở bên cô khi khó khăn chỉ có mình Soyeon. Cả Soyeon cũng vậy, tuy là hay chọc ghẹo và tỏ vẻ khinh thường Soojin vậy thôi chứ nó thật sự yêu quý và coi trọng cô, giống như cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love, betrayal, fame and revenge [SOOSHU]
Fanfic"I got the revenge..." I... have nothing to say Hope you like it, that's all❤ hetcuu ________ 🌻 Khá nhàm chán, tính cách nhân vật cũng nhàm chán y như cốt truyện. Ý là, t muốn viết kiểu dramu giụt gụt với cũng định dựa theo mv Revenge nhưng não lại...