Episode 20: I do

13 2 5
                                    

Soojin khẽ nhấp ngụm cà phê, lười biếng lật vài trang sách. Sau cùng thì, cô đã cố né việc học, nhưng có lẽ thất bại rồi nhỉ? Cũng vì Soyeon muốn cô giữ top 4 toàn trường quá mà. Nhưng Soojin thừa biết với cái sự lười học của mình thì chẳng thể giữ nổi đâu, cùng lắm là xuống top 10 mấy, thôi cũng được. 

'Đọc' xong cuốn sách, Soojin chán chường đi ra khỏi thư viện sau khi dẹp sách. Cô còn cố liếc nhìn thủ thư mới xem là ai. Nhà trường có vẻ đã giấu việc của Shuhua, ai hiểu sao thì hiểu. Họ cũng đã tuyển một thủ thư mới, và may là có một cô gái năm 4 đã nộp đơn xin làm thủ thư thời vụ. Vậy là giờ, Soojin chẳng còn lí do nào để lên thư viện mỗi ngày nữa, khi mà ở nơi đó không có em...

Khẽ tặc lưỡi, Soojin cắm mặt bước nhanh ra khỏi thư viện cùng hàng tá suy nghĩ. Đi đến một chiếc ghế đá ở sân sau vắng lặng của trường, Soojin nặng nhọc ngồi phịch xuống. Vừa chạm mông vào ghế, điện thoại cô trong túi đã rung lên, chắc là lại tin rác gì đấy. Cô thở dài lấy ra xem thì hốt hoảng, bấm ngay vào tin nhắn đến từ người dùng được lưu tên 'Cảnh sát Cho':

"Này, cô là Seo Soojin nhỉ? Tôi có một tin buồn dành cho cô, đó là... ừm... cô Yeh Shuhua 95% là đã qua đời..."

Soojin như chết lặng, tay cô run run gõ mấy chữ trên bàn phím một cách chậm chạp. Mồ hôi không ngừng tuôn.

"..."

"Có... bằng chứng không? Nếu không tôi không tin"

"Cô không tin cũng tùy, cái này... tôi cũng không biết sao nữa. Nhưng đại khái là người ta đã tìm được một thi thể còn sót lại vài lọn tóc trùng mẫu DNA với cô Yeh, và cả kết quả xét nghiệm xương nữa. Thi thể đã cháy đen hoàn toàn nên rất khó xác định danh tính, nhưng dựa vào mẫu DNA thì đó 95% là Yeh Shuhua."

"Vậy...em ấy đi thật rồi nhỉ? Có ai tìm hiểu được nguyên nhân vụ nổ chết tiệt ấy không? Chị Miyeon?"

"Hừm, hiện tại vẫn chưa rõ lắm. Nhưng tôi nghe được loáng thoáng được cấp trên nói rằng vụ nổ xảy ra có khả năng cao là rò rỉ khí gas, vẫn đang trong quá trình điều tra nên cô nghe tham khảo thôi nhé."

"Ừm... vâng, tôi hiểu, cảm ơn chị. Chúc một ngày tốt lành"

"Cảm ơn cô. À mà, cô Seo này, tôi xin chia buồn nhé. Chúc một ngày tốt lành."

Soojin khẽ cười nhạt. Cái cô cảnh sát Cho Miyeon nhạt nhẽo cứng nhắc nghiêm túc này tưởng chừng vô cảm mà giờ lại chia buồn cùng cô sao, lạ quá. Nhưng thôi Soojin cũng không quan tâm mấy. Cô tim tin nhắn rồi tắt máy, nhìn lên trời suy tư.

Ồ, vậy là em chết rồi nhỉ? Nói vậy thì nghe nặng quá, nhưng đúng là vậy mà... Soojin cứ tưởng cô sẽ có một mối tình đầu đẹp như mơ cơ, nào ngờ đang mơ mộng thì đã gặp hiện thực trước mắt rồi. Sao mà em xui thế không biết, gặp biết bao là chuyện. Cứ như có ai sắp đặt vậy... trùng hợp thật...

Mà khoan. Cái gì cơ? 'Cứ như có ai sắp đặt' ấy hả? Thôi Soojin nghĩ ra rồi. Có lẽ là có ai đó sắp đặt thật, mafia hay bọn nhà giàu xã hội đen gì gì đó. Cái quan trọng là, tại sao lại là em? Điên thật chứ. Bọn ấy dù có ý định gì đi chăng nữa thì có cần quan tâm đến một công dân vô danh như em không? Sao lại nhắm trúng ngay Yeh Shuhua của cô vậy trời??!!

Love, betrayal, fame and revenge [SOOSHU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ