- Được, tôi sẽ cho người dẫn cậu ấy ra. Tiểu thư mời đi bên này, theo tôi làm thủ tục nhận nuôi_quản lí côi nhi viện nói
Cuối cùng 2412 cũng được rời khỏi căn phòng nhìn như cái lồng kính đó để đến với một cuộc sống mới, cậu khép nép, rụt rè đi sau cô vì dù gì một phần là cậu đang mặc đầm, phía dưới của cậu trống trơn, không có cái gì che lại nên cậu cảm thấy rất trống trải, còn lành lạnh nên không thể thoái mái mà đi bình thường được, hai chân cứ níu vào nhau. Còn phần còn lại là vì cậu mới đến với thế giới này, mọi thứ đều xa lạ, quy luật, nguyên tắc ở đây cậu cũng không biết, tốt nhất là cậu không nên manh động, nếu không lại bị bắt đi đâu đó thì đời cậu coi như xong, uổng công lão thiên gia cho cậu sống lại một lần nữa.
Hoàn thành thủ tục nhận nuôi xong thì nhân viên côi nhi viện dẫn cậu đến một căn phòng khác để tắm rửa sạch sẽ, thay cho cậu một bộ đồ mới. Nói là đồ mới vậy thôi chứ cũng không tính là đồ bình thường gì cho lắm, hình như ở đây nam nhân (à, mình cũng không tính là nam nhân) không được mặc quần bình thường mà phải mặc váy , đầm hay sao đó, họ lại thay cho cậu 1 cái đầm khác cũng màu trắng nhưng đẹp hơn cái cũ nhiều, ôm hơn cái cũ, kiểu dáng cũng rất là chi tiết, dù gì kiếp trước cậu cũng là một nhà thiết kế thời trang nên những cái này cậu đều có thể đánh giá được. Không những thế thôi đâu, lần này cậu được mặc quần lót rồi, quá trời là vui luôn. Nhưng mà điều bất ngờ nó không dừng lại ở đó, họ cho cậu mặc đẹp làm chi mà bên ngoài phải mặc thêm 1 bộ latex đen cực kì bó sát, trùm kín mít người cậu từ đầu tới chân, bên trong cái mặt nạ trùm đầu còn có thêm 1 vật gì đó lồi ra, hình cầu, như quả bóng nhỏ, họ bảo cậu ngậm vào rồi trùm mặt nạ lên cho cậu, như vậy sao cậu thấy đường mà đi, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể gật và lắc đầu, ú ớ vài tiếng. Xong hết tất cả thì họ mới dẫn cậu ra gặp cô
- Đây là tất cả đồ đạc chuyên dụng được đặt theo kích thước của 2412, tiểu thư đem về cho cậu ấy sử dụng khi chính thức có thể
Cậu đứng kế bên nghe mà cũng cực kì thắc mắc "đồ gì của mình, đo theo kích thước mình hồi nào, mình nhớ đâu có ai vô lấy số đo đâu ta ??? "
- Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô, giờ tôi có thể dẫn em ấy về được rồi đúng không?
- Dạ được! Tiểu thư đi thong thả
Họ trao tay cậu cho cô để cô dẫn cậu về nhà, cô cực kì nhẹ nhàng và dịu dàng dìu cậu ra xe, vì lúc này cậu bị bịch kín hết, không có thấy đường để đi
- Ra đến xe rồi, em cuối thấp đầu xuống, chồm người về phía trước, từ từ thôi, tay chạm xuống ghế rồi từ từ ngồi xuống.....
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời cô nói mà làm theo
- Đúng rồi! Giờ thì nhất chân lên rồi đặt vào trong nào. Lấy tay ra nha để chị đóng cửa xe_ sau có cô đi vòng qua bên kia và ngồi vào ghế còn lại
Xe bắt đầu lăn bánh thì cô nói
- Em không cần sợ, đây chỉ là quy tắc ở đây thôi, em là song tính nhân khi đi ra ngoài phải bịt kín hết, không được để lộ ra bất cứ bộ phận nào, có khách tới nhà cũng vậy, vì người song tính nhân rất đẹp, rất có tính mê hoặc, câu dẫn người khác. Nếu để người ngoài thấy sẽ nổi lòng tham mà muốn chiếm lấy, nên để bảo toàn cho họ thì chính phủ đã đặt ra quy định này. Chắc là những quy tắc sau khi được nhận nuôi em vẫn chưa biết, nên giờ chị sẽ nói cho em nghe luôn ha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nữ công, song tính/ H ] Niềm vui trong cuộc sống
RastgeleNhững câu truyện không được trong soáng lắm do tui tự tưởng tượng ra mong mọi người ủng hộ🌚🌚🤭🤭