Chương 10 Nhận ra

291 15 0
                                    


Ngày nọ trôi qua, nói quan hệ giữa hai người không có một chút thay đổi nào thì chắc chắn là nói dối, nhưng khẳng định có nhiều thay đổi thì không phải.

Hai người vẫn ăn cơm cùng nhau giống như trước đó, tan học thì cùng nhau về nhà, chỉ là trong thời gian sống cùng với nhau đã giảm đi một chút tự nhiên, tăng thêm một chút khách sáo.

Khoảng thời gian này, cảm giác trong lòng Freen cực kỳ tệ như đưa đám. Mặc dù tối hôm đó, Becky đã nói em không tức giận, sau đó cũng không chấm dứt quan hệ với cô, nhưng thái độ lại rõ ràng, dáng vẻ khẳng định cho thấy em hời hợt.

Càng tiếp tục như thế nữa, quan hệ giữa hai người sẽ càng lúc càng xa.

Cô phải làm sao mới có thể cứu vãn mối quan hệ này đây?

Cô thật sự không muốn đánh mất Becky, vừa nghĩ tới sau này có thể cô và Becky sẽ trở thành người dưng nước lã, cô lập tức khó chịu gần như không thể thở nổi.

"Freen, gần đây cảm xúc của cậu không tốt phải không? Có ai trêu chọc cậu hả?" Bạn cùng bàn ngồi chung với Freen nên nhìn rõ sự khác thường của Freen. Thành tích học tập của cô ấy vẫn xuất sắc như thường, nhưng trong giờ học luôn ngẩn người, lúc tan học từ dáng vẻ đến tinh thần cũng không tốt hơn là bao.

"Tớ..." Freen khó chịu ném cây bút trong tay lên bàn, đề của bài thi đối với cô mà nói rất đơn giản, thế nhưng cô cảm thấy bản thân rất rất khó chịu, một chữ cũng không viết nổi: "Nếu như cậu và bạn thân gây chuyện với nhau mà nguyên nhân là do cậu đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng, phải nên làm gì đây?"

"Nói lời xin lỗi, cần phải chân thành một tí."

"Nếu như người đó không muốn nghe lời xin lỗi của cậu thì sao?" Làm sao mà Freen chưa từng nghĩ đến lời xin lỗi chứ? Nhưng Becky vốn dĩ không muốn nhắc lại chuyện hôm đó.

"Mắc lỗi gì mà nghiệm trọng đến vậy?" Bạn ngồi chung bàn có hơi không hiểu: "Là do cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ chẳng qua qua cậu ấy đang đợi cậu chủ động lên tiếng. Cậu hãy giải thích rõ ràng, kiên trì một chút."

"Là như vậy sao?" Freen cau mày một cái, cảm thấy bạn ngồi cùng bàn nói rất hay, rất mực hợp lý.

Tối hôm đó, quả thực cô đã nói lời xin lỗi không tốt. Sau đó Becky không hề nhắc lại chuyện này, có lẽ nguyên nhân là quá xấu hổ, dẫu sao thì cũng do cô đã gây ra sai lầm...

"Được, buổi trưa tớ sẽ thử một chút. Cám ơn cậu nhé."

Nghe lời bạn ngồi cùng bàn, Freen quyết định, dù có như thế nào đi nữa thì trưa hôm nay cũng phải nói lời xin lỗi thật rõ ràng với Becky.

Quan hệ giữa hai người không thể tiếp tục tệ hơn nữa.

Becky biết tâm trạng của Freen mấy ngày hôm nay rất xấu. Dù sao thì hai người đã làm bạn nhiều năm rồi, tinh thần Freen xuống dốc tất nhiên em cảm nhận được.

Em không hề trách móc Freen, chẳng qua là bản thân không thể chấp nhận nổi việc mình phóng đáng như vậy. Em cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người quá gần gũi, từ lâu đã vượt qua khoảng cách bạn bè. Cho nên, em muốn cho Freen một khoảng thời gian yên tĩnh, cũng cho một bản thân khoảng thời gian yên tĩnh, đợi sau khi bình tĩnh lại, em mới có thể thu hồi lại tình cảm mình dành cho Freen, chỉ xem Freen là người bạn tốt mà thôi.

[FreenBecky] ĐỘNG LÒNG (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ