Chap 8 _ Buổi ăn tối

25 4 2
                                    

Tuesday

Hôm nay đúng là 1 ngày xui xẻo! Nhưng ko sao. Lát nữa sẽ được đền bù.

- Cảm ơn mày nha Cải!

- Ừ

Aesop đạp xe về nhà, cậu cũng vào trong. Bước vào nhà nhìn quanh thì cậu ko thấy Jack, anh ta vẫn chưa về. Cậu vui vẻ lên phòng thay đồ rồi nằm bấm điện thoại.

Một lúc sau, cậu nghe tiếng xe và tiếng mở cửa. Chắc anh ta về rồi! Cậu hớn hở đi xuống bếp.

Chưa vui được bao lâu thì cậu lại khó chịu nhìn người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Cô ta đến tận đây luôn à!? Chả để tâm, cậu vào trong bếp để kiếm Jack.

Bàn được bày ra rất nhiều đồ ăn. Toàn món cậu thích mà món nào cậu chả thích. Jack cũng dọn xong thấy cậu vào mỉm cười.

- Anh mua nhiều lắm - Jack mời cậu - Em cứ ăn thỏa thích.

Cậu ngồi xuống bàn ăn thì cô ta cũng bước vào, ngước mắt liếc cậu.

- Gặp khách không biết chào hỏi à? - Donna khinh bỉ nhìn cậu.

Cậu chẳng để tâm lời cô ta mà tiếp tục ăn đã chọc cho cô ta tức. Cô ta cũng ngồi xuống gần Jack mà nũng nịu. Nhìn mà mắc ói!

- Jack~ Anh mua nhiều vậy sao mà ăn hết~

- Tôi mua nhiều cho em tôi - Jack nhăn mặt - Cô ăn không hết thì em ấy ăn.

- Tch!

Cô tặc lưỡi. Dù vậy, cô ta vẫn cố làm nũng Jack khiến anh ăn hết ngon. Và Naib cũng vậy. Nhìn thái độ của cô ta ai ăn cho nổi? Có khi còn trả lại bên ngoài.

- Em ăn cái này đi - Jack gắp cho Naib.

- Ùm! - Naib ăn rồi nói ko nên lời.

- Anh cũng gắp cho em đi~

Jack nhìn cô ta thấy bực trong lòng nhưng vẫn phải làm theo lời cô. Bàn ăn có cô ta mất ngon! Naib cũng ăn nhiều rồi, ở lại đây nữa chắc trả ngược lại mất!

- Thôi em ăn nhiều rồi... Em lên phòng đây...

- Nhưng...!

Jack muốn nói nhưng lại ko nói lên lời đành nhìn cậu bỏ đi lên phòng. Cậu chưa ăn nhiều lắm, thường thì nhiêu đây nhằm nhò gì cậu. Anh biết lí do tại sao, lí do đang ngồi kế bên anh. Anh cũng chẳng ăn ngon nữa vì cậu ko ngồi đây cùng ăn.

- Cô ăn xong chưa để tôi còn dọn - Jack lạnh nhạt nói.

- Em xong lâu rồi - Donna nhìn anh - Em nói anh rồi, nhiêu đây ăn sai hết!

- Không hết thì bỏ tủ lạnh rồi hâm lại - Jack trầm giọng có vẻ rất tức giận.

"Tại cô ta mà chưa đc ăn cùng em ấy bao lâu"

- Trễ rồi cô về đi - Jack lạnh nhạt nói.

- Anh đưa em về đi - Donna tỏ vẻ "íu đúi" - Tối rồi nguy hiểm lắm!

- Tch! Rồi rồi! Nhanh tôi còn việc bận nữa!

Việc bận của anh là lén vào phòng cậu mà ôm cậu ngủ. Cậu thường quên khóa cửa phòng nên anh luôn vào ngủ cùng cậu dù sáng là bị cậu đá xuống sàn.

.
.
.

- Eli! Mày vào đi! - Norton vui vẻ mời cậu - Tao chuẩn bị sắp xong rồi!

- Ùm.

Y tháo giày bước vào phòng khách ngồi đợi. Norton và Luchino đang cùng nhau làm bữa tối trông rất hạnh phúc. Dọn đồ ăn ra bàn đầy đủ, Luchino thấy thiếu ai đó liền nhờ Eli.

- Eli! Em qua phòng số 25 gọi ăn tối giùm thầy nha - Luchino thở dài - Cậu ta lại quên nữa rồi.

- Vâng!

Eli bước ra khỏi phòng đi theo hành lang tới phòng số 25. Phòng anh số 23 nên cách nhau không xa, đi 1 khoảng là tới.

Trước cửa số 25, y gõ cửa gọi. Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng người quen thuộc đứng trước mặt y.

- Chào em, em gọi tôi có việc gì sao?

- Th... thầy Luchino nhờ em gọi thầy - Eli ngập ngùng - Thầy Hastur cũng sống ở đây ạ?

- Ừ ta với Luchino sống ở đây cũng lâu rồi - Hastur nắm tay Eli - Thôi, ta đi ăn tối nha nhóc mũm mĩm~

Eli được Hastur nắm tay mà ngại mặt đỏ như quả cà chua. Về phòng 23, Norton và Luchino đang đợi cả 2 cùng ăn.

Eli cùng Hastur ngồi vào bàn. Norton bất ngờ khi thấy Hastur quay sang Eli chọc ghẹo.

- Ê crush mày kìa~ - Norton nói nhỏ - Không ngờ bạn mà thầy Luchino nhắc tới lại là thầy Hastur.

- Ko sao, tao biết tính mày mà - Eli cười - Nếu mày biết là mày nói tao rồi.

2 đứa bạn thân trò chuyện với nhau vui vẻ còn 2 ông bạn thì ngồi nhìn không nói nên lời. Lo mải miết nói chuyện mà không chịu ăn nên Luchino cắt ngang và kéo Norton về bên mình.

- Đừng nói chuyện nữa, lo ăn đi - Luchino gắp miếng thịt đút Norton.

- Um, đồ thầy nấu lúc nào cũng ngon! - Norton hun má anh.

- Ay! Đang ăn mà! - Luchino che miệng cậu - Lát nữa anh đèn bù cho.

2 người đút cho nhau ăn trông rất hạnh phúc. Eli ngồi ăn cơm tró đầy miệng. Hastur khá bất ngờ với hành động thân mật đó.

- Luchino... cậu với Norton là...? - Hastur thắc mắc.

- Bọn tôi là người yêu của nhau.

- Ùm, trông 2 người thật dễ thương - Hastur buồn rầu - Còn tôi thì vẫn ế.

- Thầy Hastur! - Norton chỉ vào Eli - Thầy hốt con đuông dừa này cũng được nè, nó crush thầy dữ lắm.

- Cái...! - Eli ngại đỏ mặt trừng mắt nhìn Norton.

Norton ngó lơ mà tiếp tục bên cạnh thân thiết với Luchino. Hastur nghe rõ từng chữ quay sang nhìn Eli đang che mặt đi vì ngại.

- Haha thật dễ thương. Tôi cũng thích em lâu rồi, từ cái hồi mà em phá nhà phá cửa hồi cấp 2 - Hastur chìa tay ra - Vậy em có muốn bên tôi suốt phần đời này ko?

- A... Vâng! - Eli nắm lấy tay Hastur đồng ý.

Hastur hôn tay Eli và ôm y vào lòng. Norton và Luchino nhìn cặp đôi mới này mà cười chúc mừng họ.

Vậy là nguyên cả buổi ăn tối đầy cơm tró của 2 cặp đôi yêu thương thắm thiết này.

.
.
.

Còn Aesop thì vẫn ở nhà ăn tối một mình. Thật ra Joseph có rủ cậu đi ăn nhưng cậu nói dối là có việc bận. Lý do là tại lúc trước cậu cũng đi với anh cuối cùng bị anh đè ra hiếp nên cậu đang né tránh anh.

Giữa việc ở nhà ăn 1 mình và đi ăn với anh thì cậu chọn ở nhà. Ai ngu gì để mình bị đè hoài chứ?

____________________________

Huhu cuối cùng cũng vô đc Wattpad. Mì ko vô đc 2 ngày rồi T^T

[DROP]//[ Jacknaib ] Anh trai tôi yêu tôi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ