Đồng hồ sinh học đánh thức Sunoo
Lạ thay, cơ thể trở nên dễ chịu hơn làm cậu thấy vui một chút, Jungwon vẫn còn ngủ nên Sunoo nhẹ ngàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân lúc đi ra khỏi phòng đã đeo thêm đôi tất ấm áp và phủ áo khoác. Bên ngoài, sương đêm vẫn chưa tan hết, tấm kính cửa cũng ướt đẫm.
Một luồng hơi nóng phả vào tấm kính, tiếp theo xuất hiện thêm mắt và một đường cong thành miệng, một icon mặt cười in trên tấm kính đó nhưng người vẽ ra nó thì lạnh lẽo hệt như màn sương ngoài kia.
Sunoo vào bếp tự nướng bánh mì làm bữa sáng cho mình.
Lúc sau Sunoo bưng khay đồ ăn ra bàn gần suối nhỏ thong thả dùng bữa.
Tiết trời se lạnh, Sunoo ngồi khoanh chân để áo khoác che hết lại mới thấy ấm lên một chút, ngoài hai miếng bánh mì ra thì Sunoo còn một chiếc tô lớn salad, chế độ ăn kiêng này lúc đầu khi ra mắt đã làm cậu khổ sở vì quá khó ăn nhưng lâu dần cảm xúc phản kháng cũng bị mài mòn.
Tô rau xanh đã hết, bánh mì Sunoo chỉ cắn một miếng nhỏ xíu cũng không ăn nổi nữa đành dọn dẹp mang vào bếp.
Tiếng chuông di dộng vang lên cậu tạm thời bỏ khay đụng xuống bàn ăn đi ra bên ngoài nghe
-" Ăn sáng chưa đấy? " giọng nói cọc cằn của quản lý Lee vang lên bên tai Sunoo
-" Ăn rồi! " Sunoo nhàn nhạt trả lời
-" Nhớ uống thuốc không là ông đây cho cậu một trận" nói xong liền đóng máy luôn
Sunoo chỉ biết cười trừ, cậu quay vài rửa dọn thì hai miếng bánh mì đã không cánh mà bay
-" Sao bánh mì này nhạt nhẽo vậy" giọng nói ngái ngủ của Sunghoon vang lên
Sunoo nhìn miếng bánh mình ăn dở đang ở trong miệng Sunghoon thì lúng túng, vành tai cũng đỏ lên. Ai biết cậu vừa đi khỏi thì anh ta đã...
Park Sunghoon là người có thói ở sạch sẽ rất nghiêm trọng, anh ta sẽ không dùng đồ ăn thừa của bất cứ ai, hình như anh ta vừa thức dậy không lâu, mắt nhắm mắt mở mà nhai bánh mì nên Sunoo cũng không định nói ra sự thật.
Rửa bát xong thì vài người lục tục đi từ phòng Gym ra, người nào người nấy cũng đẫm mồ hôi, cơ bắp căng chặt lộ ra sau áo ba lỗ làm tăng thêm hương vị nam nhân.
Sunoo cũng không dám nhìn nhiều, vì càng nhìn càng thấy bản thân mình kém cỏi đến một cái múi cũng không có.
Không khí buổi sáng có hơi kì lạ, ngoài việc Jungwon quấn Sunoo không rời thì Niki trở thành bé ngoan không gây chuyện đôi khi còn đưa ánh mắt kín đáo nhìn vào Jungwon.
Sunoo nghĩ rằng Jungwon ở quá gần cậu nên Niki không thích dù sao Niki luôn bám lấy Jungwon
Niki quan sát Sunoo thì phát hiện Sunoo không có biểu hiện gì khác lạ rồi nhìn sang Jungwon bằng ánh mắt phức tạp.
Cậu ta không ngờ được mọi chuyện lại đi theo hướng như vậy. Cái quần ướt át do mộng xuân cậu ta thay sáng nay luôn nhắc nhở việc tối hôm qua không phải mơ. Từ bao giờ Jungwon trở nên như vậy?
Jungwon ngay từ ban đầu đã xấu xa như vậy chẳng qua cậu ta ẩn mình quá sâu mà thôi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sunoo như một cái bóng vô hình vật vờ trong căn nhà này, cuối cùng cậu cũng quyết định ngồi xuống ghế lười đặt ở cửa sổ sát đất mà ngẩn ngơ. Tấm rèm cửa sổ màu trắng che khuất thân hình nhỏ bé, Sunoo ngày càng sa xút mà chẳng ai trong căn nhà này hay biết.
Cũng không hẳn là không biết mà chính là họ thấy điều ấy chẳng đủ to lớn để bận tâm
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tự nhiên Sunoo cảm thấy chán ghét, chán ghét chính mình yếu đuối, trong cuộc chơi này cuối cùng cũng chỉ có cậu ngu ngốc mà móc tim, gan thật lòng đối tốt với họ.
Thứ tình cảm cấm kỵ ấy như che mờ đôi mắt con người, tại vì tình cảm khó nói lại làm con người ta càng thêm cuồng nhiệt đâm đầu vào.
-"Thế mà mưa rồi"Sunoo lầm bầm tâm trạng tốt lên một chút lại chìm về đáy cốc.
Sunoo không thích những ngày mưa, mưa sẽ che đi ánh sáng mặt trời làm mọi thứ cũng u buồn ảm đạm theo.
Nỗi đau âm ỉ nơi vai trái làm cậu khó chịu, nhớ tới sự lạnh lẽo trong ánh mắt của họ trái tim như bị bóp đến nghẹt thở.
Hạt mưa làm tấm kính cửa trở nên loang lổ, suy nghĩ của Sunoo cũng hỗn loạn rồi lầm vào bế tắc, rõ ràng là đôi mắt đã từng chứa đầy sao lấp lánh giờ đây lại trống rỗng vô hồn như thể chẳng có điều gì đọng lại trong đôi mắt ấy.
Có chứ, đôi mắt ấy luôn trở nên dịu dàng khi nhìn những người mình yêu thương nhất.
Đã sáu năm bọn họ đi cùng nhau, Sunoo luôn là người đi cuối cùng luôn đứng sau nhìn họ trưởng thành. Cậu luôn chờ ai đó quay về phía sau nhìn cậu nhưng từng ấy năm người đi cuối vẫn không hề đổi vị trí. Mà hiện tại Sunoo cũng kiệt quệ, chỉ cần một cơn gió cũng khiến cậu gục ngã.
Đáy vực chỉ có mình Sunoo, cậu như con thiêu thân chạy theo ngọn lửa dù có bị tổn thương đầy mình thì vẫn muốn hoà làm một với thứ ánh sáng nóng bỏng ấy.
Cậu ấy sắp bị thiêu rụi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sunghoon bức bối vì bị Jungwon lạnh nhạt nên lúc nào cũng mặt than.Anh ta nhìn thấp thập thoáng bóng hình sau rèm cửa nên đi tới, anh ta nhìn thấy dung nhan xinh đẹp kia thì tâm trạng cũng thả lỏng.
Bên cạnh Sunoo lại thêm một người ngồi mà cậu cũng không hay biết chỉ mải chìm vào thế giới của riêng mình.
Sunghoon đã ngồi một lúc mà Sunoo không phản ứng gì, anh ta mới đầu chỉ trộm nhìn lén sau đó liền không thèm chú ý hình tượng công khai mà nhìn chằm chằm người ta.
[ F#ck cuối cùng cũng đăng đc cái chương này, t sốt hết cả ruột. T dùng cái app 1.1.1.1 ý nó đc vài hôm xong lại như cc.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ENHYPEN×SUNOO ] Chưa nghĩ ra tên.
Fanfiction[ Mọi người nếu không thích thể loại này có thể rời đi nha. ] °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° THỂ LOẠI: Song tính, ngược, allsunoo, kết chắc HE, mấy yếu tố khác thì tôi chưa xác định đến đâu hay đến đấy nhé(∆÷∆) Cái giới giải trí như vũng bùn này...