Sunoo cũng không trở về căn nhà chung mà thuê một đội ngũ tới dọn dẹp tất cả đồ dạc tới căn chung cư cậu mua vài năm trước
Quản lý Lee không thể yên tâm được nên ở lại giám sát cậu hằng ngày.
Từ lúc về, Sunoo không rời căn phòng ngủ nửa bước, tinh thần trong trạng thái đáng báo động.
Cậu ấy hay nổi giận vô cớ, hành vị tự hại đã sang giai đoạn mới, vết đứt ở bàn tay vẫn chưa lành. Cả người phờ phạc gầy gò hệt như một cái xác.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên làm là lôi di động ra xem có tin nhắn nào hồi âm không nhưng ngoài tin rác ra thì chẳng có thông tin nào khác, Sunoo thất vọng và hụt hẫng, cậu như thiêu thân lao đầu vào thứ tình cảm cấm kị kia. Dù biết không được hồi âm nhưng cậu vẫn mang tâm trạng chờ mong.
Cố chấp tới đáng thương.
Sunoo lôi một thâm nhếch nhác đi ra khỏi phòng sau bao ngày nhốt mình lại.
Quản lý Lee đang ngồi gọi hoa quả, Sunoo đột nhiên ập tới túm lấy tay LeeKuyngwon hỏi dồn dập
-" Anh.... Sao họ không trả lời em thế? " em đợi lâu lắm, lâu lắm rồi mà chẳng một ai ngó tới. Sunoo mặt hốc hác tràn đầy nước mắt nóng hổi, cậu nấc lên từng đợt, nước mắt đã rơi là không ngừng được, uất ức cùng tủi nhục theo dòng nước mắt chảy trôi đi.
Lee Kuyngwon như nghẹn lại, đứa nhỏ anh trông trừng bao năm qua hiện giờ đang chết dần chết mòn thế mà anh ta không thể làm gì cả, tâm bệnh không chữa được thể xác cũng bị hành hạ.
Lee Kuyngwon đặt Sunoo đã ngất đi lên sofa còn mình thì ngồi lặng thinh.
Anh nhớ hồi nhóm mới daebut được vài tháng, danh tiếng cùng tài nguyên hạn hẹp, công ty bắt nghệ sĩ đi tiếp khách đã chẳng còn là bí mật gì. Bên kia nhìn trúng Sunoo còn non nớt, công ty dấu anh và cả nhóm đưa Sunoo đi mất.
Anh chỉ nhớ lúc Sunoo đi vẫn lành lặn thì lúc trở về cả người đầy máu.
Đôi mắt linh động đã đẫm nước, anh vừa chạy tới cậu nhóc ấy đã cười:" Anh....em đánh người, bọn họ... hức...... bắt...bắt nạt em " em bị đánh đau lắm
Vừa dứt câu cậu nhóc ấy đã khóc lớn, anh cũng thật sự sợ hãi, may mà cậu ấy còn trở về
Từ đấy tinh thần cậu ấy không được ổn định, lắm lúc sẽ gặp ảo giác về ngay hôm đó, bạo lực là một thứ gì đó đầy ám ảnh và không có biên giới. Anh phải kè kè bên cạnh Sunoo thì mới an tâm được.
Thằng nhóc đáng yêu và tốt tính như vậy tại sao lại đâm đầu vào mối quan hệ rắc rối rồi không tìm được đường ra.
Mấy thằng đó chỉ được cái khuôn mặt, tốt với ai chứ anh chưa thấy bọn họ đối xử công bằng với Sunoo bao giờ.
Lee Kuyngwon cũng cảm thấy mọi cố gắng chữa bệnh cho Sunoo đều vô vọng, cậu ấy không muốn chữa bệnh, lúc nào nhắc đến chính là chống cự. Chỉ khi nhắc tới bọn họ, Sunoo mới có chút khởi sắc.
Cậu ấy hay kể vu vơ những câu chuyện, vui vẻ trong nhóm nhưng nó chẳng hề có cậu tham gia, cậu hệt như cái bóng đèn chiếu sáng cho mọi người, thứ ánh sáng không chiế tới cậu ấy nhưng chỉ cần nhìn thấy người ta có ánh đầy đủ thì đó mới là thứ làm cho cậu ấy trở nên hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ENHYPEN×SUNOO ] Chưa nghĩ ra tên.
Fanfic[ Mọi người nếu không thích thể loại này có thể rời đi nha. ] °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° THỂ LOẠI: Song tính, ngược, allsunoo, kết chắc HE, mấy yếu tố khác thì tôi chưa xác định đến đâu hay đến đấy nhé(∆÷∆) Cái giới giải trí như vũng bùn này...