Sunoo cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng tới, liền thấy sợ hãi bước chân cũng nhanh hơn không lâu sau đã đi vào bên trong sảnh.
Khi đi khuất bọn họ, Sunoo mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng.
Từ khi nào một người được hàng vạn ánh mắt nhìn vào lại sợ hãi đám đông?
Trông họ rất vui vẻ gần như không ai nhớ tới thành viên thứ bảy còn tồn tại.
Lee Kuyngwon đi ra từ gara ngầm rồi đưa Sunoo lên phòng thu âm.
Phòng thu cũng chẳng có mấy người Sunoo vào bọn họ cũng không ư hử gì, quản lý Lee điên máu lôi xềnh xệch tên phụ trách phòng thu Lee Daniely từ trên ghế ngã oạch xuống đất, giọng nói như Tula đòi mạng :" Mắt mày không dùng được nữa à? "
Cả căn phòng im thin thít chỉ còn tên phụ trách sợ hãi, mặt tái nhợt:" Mày...mày dám đánh tao...á... "
Hắn ta chưa nói xong đã bị Lee Kuyngwon cho một bạt tai vang dội kết hợp với biểu tình hầm hố thành công làm cho tên phụ trách ngất đi.
-" Ông đây dám... " đánh xong vị quản lý đầy biệt hữu mà lấy khăn lau tay
Cả quá trình sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người hoàn hồn lại đã túm tên phụ trách xấu số ra bên ngoài rồi nhanh chóng chuẩn bị cho Sunoo thu âm.
Sunoo đứng gần đó khoé miệng dật dật lại nghe thêm vị quản lý đáng kính nói thêm câu nữa:" Ông đây không muốn cùng họ với tên ngu này".
Lee Daniely là cháu trai của CEO nên hắn ta hoành hành ngang ngược trong trụ sở chính không ít người nhỏ bé bị chèn ép , trong lúc hắn ta hôn mê bất tỉnh thì truyện cười hôm nay đã lan tràn khắp ngóc ngách trụ sở.
Sunoo chỉ được phân một câu hát ở phần điệp khúc còn lại chính là đệm âm thanh ban đầu cho giai điệu bài hát.
Sự bất công tới thái quá như cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ cần cậu có thể hát dù ít hay nhiều cũng được. Bao năm nay bất công đã chẳng là điều gì lớn lao với Sunoo.
Con người nên học cách chấp nhận.
Tới buổi chiều Sunoo mới bước khỏi phòng thu âm, cậu vui vì được làm việc nhưng sức khỏe không ủng hộ cho lắm.
-" Đi nhanh lên, ông đây sắp đói chết rồi! " Lee Kuyngwon hậm hực nói.
Sunoo cố nhịn cảm giác choáng váng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Tên nhóc này đúng là bất trị, làm việc bạt mạng còn không muốn ăn cơm, anh ta định nói thêm mấy lời châm chọc độc ác nhưng nhìn khung xương biết đi đằng sau lại nuốt mấy câu đó vào bên trong.
Anh bỏ lại Sunoo một đoạn xa nhưng đằng sau khá im ắng làm tim anh nhảy lên, quay lạu liền thấy Sunoo đang dựa vào tường suy yếu tuột xuống đất.
-" Sunoo....Sunoo, nhóc làm sao vậy? "
Sunoo mềm oặt nằm trong lòng Lee Kuyngwon hơi thở suy yếu, anh bế thốc cậu lên mũ cậu rơi xuống cũng không thèm nhặt nữa liền vội vã bấm thang máy xuống tầng hầm.
Cánh tay không có sức bám trụ của Sunoo buông thõng xuống đung đưa theo từng bước chân. Mái tóc vàng kim nổi bật lên làn da trắng nhợt thiếu sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ENHYPEN×SUNOO ] Chưa nghĩ ra tên.
Fanfiction[ Mọi người nếu không thích thể loại này có thể rời đi nha. ] °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° THỂ LOẠI: Song tính, ngược, allsunoo, kết chắc HE, mấy yếu tố khác thì tôi chưa xác định đến đâu hay đến đấy nhé(∆÷∆) Cái giới giải trí như vũng bùn này...