"Mei à bọn tớ về trước đây!" Mina đứng từ xa vẫy tay với cô, Kenta sẽ dẫn cô ấy về nhà. Mei biết thừa tụi này có ý với nhau từ lâu rồi, chẳng qua cô không buồn nói ra thôi.Mei vẫy tay lại, khoác lên vai chiếc túi thể thao. Trời cũng đã muộn rồi, trận đấu diễn ra lâu hơn dự tính của cô. Mei vừa gỡ rối dây tai nghe ra vừa nghĩ sẽ mua món gì ở cửa hàng tiện lợi.
Chậm rãi đi trên con đường về nhà, Mei bắt đầu suy nghĩ về trận đấu vừa rồi. Mặc dù đã giành được chiến thắng, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Sự khó chịu này không xuất phát từ Ran hay đồng đội, mà xuất phát từ chính cô.
Mei luôn tự đặt cho mình câu hỏi rằng bản thân đã đủ tài năng, toàn diện chưa, hay cô chỉ đang ảo tưởng trong chính cái giếng mà bản thân dựng lên. Vào một ngày nào đó, nếu không trở thành vận động viên, cô sẽ đi đâu về đâu?
Bị rối bời và ràng buộc trong sự tiêu cực của bản thân, Mei bắt đầu cảm thấy chán ghét chính mình. Nếu cô đủ mạnh mẽ hơn, có thể tương lai cô sẽ xán lạn hơn sao?
Mei tháo chiếc chun trên đầu, xoã mái tóc dài của mình ra. Trước đây cô từng muốn cắt mái tóc này để khi chơi bóng sẽ không vướng víu, nhưng mẹ cô lại khóc ngất khi biết cô có ý định đó. Từ thời điểm đó, Mei lại nuôi tóc dài theo ý mẹ.
Cô đi sang phía bên kia đường, ghé vào một cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.
Làn gió điều hoà phả vào cơ thể khiến cô vừa bước vào cửa đã rùng mình, hắt hơi một cái nhẹ. Mei bắt đầu tìm đến gian hàng bán các loại mì, chọn ngẫu nhiên một cốc mì ăn liền. Sau đó cô lại quay về quầy nước, thấy trên kệ chỉ còn một chai trà xanh cô yêu thích, cô liền nhanh chân chạy đến.
Khoảng khắc tay cô chạm vào chai nước, một bàn tay khác cũng chạm vào nó. Nhìn vào bàn tay có chút quen thuộc này, Mei từ từ ngẩng đầu lên, hình ảnh cậu trai cao lớn đó lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
"Chị Amaya!" Ran đứng kế bên cạnh cô, cậu có vẻ vui khi gặp lại cô.
"Takahashi?" Mei ngạc nhiên, cô thắc mắc tại sao lại gặp cậu ở đây. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Tay của cả hai vẫn giữ nguyên trên chai nước, hơi ấm từ bàn tay của Ran truyền nhanh đến cô.
Mei vội vàng rụt tay lại, cô khoanh tay lại, nhìn sang chỗ khác nói với Ran:
"Nếu cậu muốn thì cứ lấy đi, để chị chọn loại khác."
"Dạ không cần đâu, thật ra em cũng không khát nước lắm, Amaya-senpai cứ cầm lấy đi ạ." Nói rồi Ran dúi chai nước vào tay cô.
Mei không thể phủ nhận rằng: Cậu trai này toả ra một cảm giác vô cùng ngoan ngoãn, an toàn, khiến ai tiếp xúc rồi cũng cảm thấy yêu quý. Chỉ là cô không muốn quá thân thiết với Ran, vậy nên không muốn nói thêm gì với cậu.
Trong lúc thanh toán, Ran đứng đằng sau cô, tiếp tục hỏi.
"Muộn như này rồi mà chị vẫn chưa ăn sao?" Ran lén nhìn xuống hộp mì trong tay cô.