Đã 2 tháng kể từ sau cuộc nói chuyện tại cửa hàng tiện lợi, cuộc sống của Mei vẫn trôi qua rất yên bình. Hàng ngày cô vẫn chăm chỉ tập luyện và thi đấu, càng ngày càng siết chặt kỉ luật bản thân hơn.Cái tên Takahashi Ran đã dần phai nhoà trong tâm trí cô. Từ khi đó đến bây giờ cô vẫn nghĩ Ran sẽ chỉ là một con người bình thường lướt qua cô thôi.
Trong khoảng thời gian nghỉ hè, Mei còn học thêm tiếng Ý, một phần vì có nhiều thời gian rảnh, một phần vì mẹ cô lo lắng cô sẽ chênh vênh khi ở nước ngoài nếu không có ngoại ngữ. Mei cũng cố gắng khéo léo vừa không để mẹ mình buồn, vừa có thể chơi bóng chuyền theo ý mình muốn.
Chỉ còn vài tuần nữa là đến thời điểm bước vào năm ba đại học của Mei, cô đang đặt nhiều kì vọng vào năm học này. Bởi nó là thời gian quan trọng để cô luyện tập và kiếm thêm thành tích cho bản thân. Từ ngày còn học trung học, Mei đã đặt nhiều giải thưởng từ các giải đấu, huân chương và giấy khen đếm không xuể. Có lần, cô đã bỏ nhà đi lên Tokyo để thi đấu, khiến mẹ cô khóc ngất cả một tuần.
Báo nhà báo cửa là như vậy nhưng Mei vẫn hiểu nỗi lòng của bố mẹ, cô vẫn sẵn lòng nghe mẹ nói về việc du học bất cứ khi nào.
Hôm nay, trong bữa cơm, bà Amaya đột nhiên cất tiếng nói:
"Mấy ngày nữa là vào năm ba rồi nhỉ?"
Mei ở đối diện gật đầu với mẹ mình, tiếp tục ăn cơm.
Bà Amaya im lặng, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Như mẹ và con đã cam kết, nếu trong vào 1 năm tới con không thể lên được đội tuyển quốc gia, thì con phải đi Ý để du học... Ngoài ra, khi đó con không được đụng đến bóng chuyền nữa."
Mei khựng người lại, buông đũa xuống bàn, cô cảm giác bàn tay mình đang run lên. Đúng như lời mẹ cô nói, trong một cuộc cãi nhau với mẹ, Mei đã vô tình nói ra những lời cam đoan. Và những lời nói đó đang ràng buộc cô từng ngày, khiến áp lực trên vai cô càng lớn.
Bờ môi run rẩy của cô định cất tiếng trả lời, nhưng cuối cùng Mei chọn cách im lặng, không nói một lời mà đi lên phòng.
Cô nằm lên giường, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình, buồn bực mở Instagram lên. Mei vô tình nhìn thấy một tin báo với thumbnail là hình ảnh của Ran, cùng với dòng tiêu đề "Ngôi sao sáng được dự đoán sẽ đem lại tương lai cho bóng chuyền nam Nhật Bản."
Mei không kìm được sự tò mò mà ấn vào tin báo đó, trong đầu cô bây giờ đang quay về khoảng kí ức của hai tháng trước - khi cả cô và Ran cùng đối diện với nhau. Nhìn những dòng báo chứa đầy lời ca ngợi và cảm thán đối với Ran, lòng cô lại cảm thấy vui mừng lạ thường, có thể là vì Ran đang được chú ý và quan tâm hơn bao giờ hết, và cô cảm thấy mừng cho cậu.
Dù sao thì cậu nhóc ấy đã giúp cô hiểu ra nhiều điều hơn, và cho cô cái nhìn khác về cả bóng chuyền và bản thân. Mei thở dài một tiếng, rồi tắt điện thoại đi, hôm nay cô quyết định đi ngủ sớm. Ngủ cũng là một cách nhiều cách giúp Mei quên đi nỗi buồn và giúp cô bình tĩnh hơn.
.
.
.
Vào buổi sáng ngày nhập học, Mei đã cố gắng dậy sớm hơn mọi khi, nhanh chóng sửa soạn và đến trường. Hôm nay, cô cần chuẩn bị một số thứ cho trường để chào đón các sinh viên năm nhất.