Sau một tuần diễn ra giải đấu, toàn đội đã trở về NSSU để luyện tập. Không ngoài dự đoán, cả Mei và Ran đều được trao danh hiệu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải, một kết quả rất xứng đáng cho cả hai.Ran và Mei lúc này đều chấp nhận thực tại và dần thích nghi với chính nó. Bây giờ mỗi khi nhắc đến cái đêm mà cả hai ôm nhau khóc như mưa, họ lại nhìn nhau mà bật cười. Dù gần đây Mei không thường xuyên gặp Ran, nhưng cô vẫn biết rằng cậu đã ổn định lại và luyện tập rất chăm chỉ.
Ngày hôm đó vẫn là một buổi chiều huấn luyện như thường lệ, nhưng thầy Yamamoto lại vắng mặt khá lâu, điều này làm các sinh viên thấy kì lạ. Chỉ khi gần lúc chiều tối, ông mới hớn hở quay về phòng họp chung, nơi mà Mei, Ran và các sinh viên đã chờ sẵn.
"Các em, thầy có một thông báo lớn dành cho đội bóng chuyền." Thầy Yamamoto phấn khởi đi về phía bục sân khấu, vội vàng lấy ra một tờ giấy và dõng dạc tuyên bố: "Sau cuộc họp với Liên đoàn và Hiệp hội thể thao quốc gia, trường chúng ta vinh dự có hai thành viên được triệu tập lên Đội tuyển quốc gia môn bóng chuyền nam và nữ..."
Thầy ngừng lại một lát, hướng ánh mắt về phía cả Ran và Mei. Lúc này, trái tim cả hai đang đập rất nhanh, mong chờ từng giây từng phút một về thông báo chính thức.
"Và xin chúc mừng hai em Takahashi Ran và Amaya Mei, đã thành công tranh suất lên đội tuyển quốc gia!" Tiếng tuyên bố dõng dạc của thầy vừa ngưng, cả căn phòng gần như lấp đầy bằng tiếng hò reo ăn mừng.
Mei ngồi phía trên không dám tin vào tai mình, cả cơ thể bất động. Cô thực sự đã làm được rồi, giấc mơ của cô cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Mei không nhịn được mà hướng ánh mắt rưng rưng về phía thầy Yamamoto, cô chạy đến ôm chặt ông, trong lòng vui mừng khôn siết. Ran ở phía sau cũng chạy lên ôm chầm lấy thầy và Mei, khuôn miệng cười tươi rạng rỡ.
Thầy Yamamoto xúc động xoa đầu hai đứa học trò nhỏ của mình, tự hào nắm lấy tay của cả hai.
"Thực sự khi nghe về thông tin này, thầy đã phải chạy đến tham gia cuộc họp ngay. Thầy phải nói rằng công sức các em bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với ngày hôm nay. Khi lên đội tuyển quốc gia hãy chăm sóc và hỗ trợ nhau nhé."
Ran và Mei nhìn nhau mà gật đầu lia lịa, có lẽ cả hai phải nín nhịn lắm mới không khóc lên vì vui mừng.
Khi chuẩn bị đi về phía kí túc xá, họ nán lại ở hành lang để hóng gió một lúc. Mei dựa người vào lan can, tận hưởng không khí se lạnh của mùa đông. Cảm xúc vỡ oà của cô khi nãy được thay thế bằng tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái. Cô sẽ sớm báo tin này cho mẹ, và tạm thời ngưng làm các hồ sơ, giấy tờ đi du học.
"Em vui vì cả hai chúng ta đều đạt được ước muốn của mình."
Mei nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ran, chỉnh lại cổ áo len rồi nói với cậu: "Dù chỉ mới là bước đầu, nhưng chúng ta sẽ đạt đến một môi trường và điều kiện tốt hơn. Cảm ơn Ran-kun đã hỗ trợ chị, em vất vả rồi."
"Không có gì đâu ạ, đều nhờ cố gắng của chị hết." Cậu đứng sát gần Mei để truyền hơi ấm cho cô, mũi cả hai đều đỏ lên vì lạnh.