Khoảng khắc nhìn thấy Ran, Mei tự hỏi bản thân sao mình với cậu lại hay gặp nhau trong hoàn cảnh bất ổn vậy nhỉ. Thấy Ran có vẻ chột dạ, không nói gì, Mei liền cất giọng trêu chọc:"Nãy giờ cậu đang theo dõi chị hả Ran-kun?"
Nghe thấy câu đùa của Mei, Ran liền luống cuống tay chân, xua tay phủ nhận: "K-Không phải ạ, em vô tình thấy chị đi lên đây. Em sợ chị sẽ gặp nguy hiểm..."
Câu trả lời thật thà của Ran đã khiến Mei suýt bật cười, cô quay mặt đi hướng khác và cố nhịn cười.
"Vậy là do em lo lắng cho chị, phải không?" Mei lại được đà lấn tới, trêu Ran đến đỏ cả mặt. Dù sao đã có duyên gặp lại, cô cũng tự nhiên khi nói chuyện với Ran hơn. Ran vẫn đứng như trời trồng ở đó, gương mặt cậu đỏ lên trước câu hỏi của cô, đầu cúi gằm xuống.
Thật ra trước đó khi đang đứng ở sân trường, cậu vô tình thấy Mei đi lên toà nhà từ phía xa, Ran muốn nói điều gì đó với cô nên đã chạy theo. Tình cờ, cậu thấy cô đi ra phía tầng thượng nhưng vẫn chưa biết nên đối mặt với cô như nào, và cuối cùng dẫn đến tình huống này.
"Nhìn lên đi Ran."
"Dạ?"
Sau câu nói đó, Ran vội ngẩng đầu lên nhìn Mei. Gương mặt cô vẫn không có thay đổi, không một biểu cảm nào được bộc lộ ra. Ánh mắt Ran di chuyển từ gương mặt thanh tú của Mei đến điếu thuốc đang kẹp trên ngón tay cô, hai hình ảnh đối lập hiện ra trước mắt Ran.
"Thuốc lá?" Ran có chút sửng sốt, cậu ngẩn người ra. Ran không ngờ cô lại trốn lên đây hút thuốc, dù ban đầu trong ấn tượng của Ran cô luôn người đứng đắn.
"Có điều gì lạ sao? Cậu không nghĩ chị sẽ hút thuốc chứ gì?" Trước biểu cảm của Ran, Mei nhoẻn miệng cười, thích thú nhìn cậu.
"Chỉ là... Hút thuốc rất có hại, chị còn chơi thể thao nữa. Vậy nên..." Ran cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình, sợ rằng Mei sẽ nổi giận trước lời nói của mình. Nhưng chưa kịp để cậu nói xong, Mei đã từ từ tiến đến gần cậu, sát gần cậu ở một khoảng cách mà cả hai chưa bao giờ kể từ lần đầu gặp mặt.
Ran nín thở, bất động trước hành động của cô. Ở khoảng cách này, cậu có thể thấy Mei nhỏ con hơn so với mình. Ánh mắt đen láy của cô ngước lên nhìn cậu, tay đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. Ran có thể ngửi thấy mùi thuốc lá ở khoảng cách gần như này, nó không khó ngửi như cậu nghĩ, nó có mùi ngọt và thơm của bạc hà.
Mei ở đối diện được cơ hội ngắm nhìn Ran một cách kĩ càng hơn. Trán và mũi cao, mắt nâu đen có hồn, môi mỏng, gương mặt sắc sảo , tóc có dài hơn hồi trước. Cậu trong bộ vest cũng khác hoàn toàn khi mặc bộ đồ bóng chuyền, chả trách gì tụi con gái trong trường lại không mê mệt cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mei ngước lên nhìn Ran, cơ thể cậu trông cao lớn và vũng chãi, gần như có thể che lấp cô nếu cậu đứng trước. Cô đặt điếu thuốc lên môi, hít một hơi nữa, trong đầu cô lặp lại câu nói của cậu. Rồi Mei nghiêng mặt nhả khói, tránh để khói thuốc phả vào mặt cậu.
"Cậu nói đúng đấy Ran, huỷ hoại sức khoẻ chỉ để đổi lại chút nhẹ nhõm cho tâm hồn thật là đáng trách. Đừng học theo tôi nhé." Mei từ từ cất tiếng nói với Ran, cô vứt mẩu thuốc đã hết xuống đất, đôi mắt ánh lên sự buồn bã. Ran đúng thật rất biết cách quan tâm người khác mà.