Chỉ một tuần sau, Mei đã đến luyện tập đều đặn hơn. Hôm đầu tiên cô quay trở lại tập luyện, thầy Kenji Yamamoto thật sự rất vui mừng."Thầy mừng vì em đã hồi phục hoàn toàn. Nếu đội nữ thiếu đi em trong giải đấu tới chắc thầy đứng ngồi không yên mất."
Ông tiến đến ôm cô, át chủ bài của đội nữ bị thương là một tin dữ đối với ông nhiều ngày qua. May mắn là Mei đã khoẻ mạnh trở lại và luyện tập cho mùa giải tới.
"Em đã để thầy phải lo lắng rồi." Cô lễ phép đáp lại, không chỉ bạn bè mà cả thầy cũng rất quan tâm đến cô.
Sau những ngày nằm dài trên giường bệnh, Mei bắt đầu tập khởi động và giãn cơ, tìm lại cảm giác bóng. Dù trong khi đấu tập cô chưa phát huy hết được khả năng vốn có, nhưng mọi người đều thông cảm vì căn bản cô còn nhiều thời gian trước khi giải đấu tới.
Mặc cho buổi huấn luyện đã kết thúc, Mei vẫn ở lại luyện tập thêm các bài tập phát bóng và đập bóng, luôn phải để cơ thể thích nghi dần với nhịp thi đấu căng thẳng.
Ngày hôm đó, khi cô đang ngồi nghỉ trong phòng thể chất, hai người là Mina và Kenta đã ghé qua và mang rất nhiều đồ ăn để bồi bổ cho cô. Cả ba lại dở mấy trò nghịch dại và quậy tanh bành nhà thể chất.
Trong lúc ngồi nghỉ trên băng ghế, Mina có vu vơ hỏi cô:
"Mấy hôm trước Takahashi có đến thăm cậu không?"
"Cậu ấy có ghé qua một lúc." Mei nhàn nhạt trả lời, tay vẫn cầm bịch nước trái cây và ngửa cổ lên uống.
"Vậy là tin đồn hẹn hò..." Kenta ngồi bên cạnh cũng nhân cơ hội hó hé, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Mei huých suýt bay khỏi băng ghế.
"Thôi nào Mei, nếu chỉ là đàn em bình thường thì cậu ấy sẽ không quan tâm cậu nhiều đấy thế đâu."
Mei ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên cô linh cảm lời nói của Mina có gì đó sai sai. Cô quay ngoắt sang hai tên kia, rõ ràng bọn họ đang âm mưu cái gì đó.
"Nhìn thấy hết rồi?"
"Hả? Nhìn thấy gì cơ? Chuyện của hai cậu làm sao tụi tớ biết được."
Thôi xong. Nghe đến đây Mei thừa hiểu rằng mình rơi vào thế hèn rồi. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm và ngữ điệu của hai người, Mei biết cảnh tượng ngày hôm đó đã được Mina và Kenta bắt trọn.
"Nào là bùa hộ mệnh, nào là lễ hội pháo hoa..." Mina bắt đầu trêu chọc cô. Không phải là ngẫu nhiên bắt gặp, mà cô và Kenta đã chờ sẵn bên ngoài bệnh xá, chỉ cần thấy Ran xuất hiện và bám theo.
Mei nghe xong thì suýt sặc, cô ho vài cái trước khi ôm lấy gương mặt đỏ chót của mình.
"Từ từ nghe đã này, thật ra lúc đó do tớ mới ngủ dậy, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn..." Mei biết đây là lời biện minh giả trân nhất mà cô từng nói ra, và tất nhiên nó không thể cứu vãn được tình hình.
"Nếu đã bị đồn là yêu nhau thì sao không húp luôn cho nóng?" Mina ngồi cạnh lắc lắc vai cô. Rõ ràng là cô đang phấn khích vì Mei-chan lạnh lùng thường ngày bây giờ đã biết để ý một chàng trai.