Sáng hôm sau, Ran được thầy giáo gọi lên phòng thể chất để luyện tập. Ngay từ khi vào trường, các huấn luyện viên đã cân nhắc đến việc cho cậu thường xuyên luyện tập, mục đích để cậu luôn giữ vững phong độ và chuyên tâm vào các giải đấu.Ran đã đến trường sớm khi nghe được thông báo từ chủ nhiệm. Nhìn quanh sân trường không bóng ngừoi, Ran cứ nghĩ cả phòng tập sẽ chỉ có một mình cậu. Nhưng khi cậu mở cánh cửa phòng thể chất ra, Ran đã bắt gặp hình ảnh Mei đang thực hiện bài tập Depth Jump.
Nghe thấy tiếng động, Mei quay lại và bất ngờ vì sự hiện diện của Ran. Cô dừng lại động tác của mình và cất giọng hỏi cậu:
"Sao cậu lại ở đây Ran?"
"Chủ nhiệm có gọi em lên đây để luyện tập, thầy còn nói sẽ có chị hướng dẫn cùng em nữa." Ran vừa đáp lại cô vừa đặt chiếc túi thể thao trên băng ghế. Còn Mei vẫn còn ngơ ngác, rõ ràng là cô không nhận được bật kì thông báo nào của thầy rằng Ran sẽ luyện tập cùng cô. Mei nghĩ rằng chủ nhiệm biết cô thường đến trường sớm nên đã nói vậy.
Mei quay sang nhìn Ran đang ngồi ngoan ngoãn một góc rồi thở dài. Ran hoàn toàn có thể luyện tập mà không cần cô, nhưng dù sao cậu đã đến đây thì phải làm theo lời huấn luyện viên thôi.
"Ran-kun, cậu hãy khởi động đi rồi ra đường chạy với chị." Mei trả lời cậu rồi chỉ về phía sau nhà thể chất. Nói xong Mei đã đi ra đường chạy trước và Ran cũng làm theo lời cô. Khoảng 15 phút sau khi Ran hoàn thành xong việc khởi động, Mei đã chạy trước 5 vòng sân để làm nóng cơ thể.
Mùa hè năm nay nóng lên bất thường nên bây giờ ngừoi Mei đã ướt nhẹp mồ hôi, cô lấy khăn lau qua mặt và cổ rồi quay lại đường chạy. Cùng lúc đó Ran cũng đi đến bên cạnh cô, chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng.
"Cùng chạy 20 vòng nhé." Mei quay sang nhìn Ran, giọng hổn hển nói với cậu.
Ran gật đầu và sau tiếng còi của Mei, cả hai cùng bứt tốc chạy về phía trước. Vì mới khởi động nên cả hai cùng giữ tốc độ ổn định và chạy song song với nhau. Ran được luyện tập cùng cô như lời hôm trước đã nói, điều đó làm tâm trạng cậu vui lên nhiều phần
Việc chạy 20 vòng là điều đơn giản với cả hai và họ đã nhanh chóng hoàn thành ngay sau đó. Cả hai ngồi phịch suốt băng ghế, mùa hè đối Mei thật kinh khủng vì cô rất ghét cái nóng. Cô cầm lấy chai muối khoáng bên cạnh rồi uống một ngụm lớn, cảm giác sảng khoái liền lan toả khắp cơ thể. Mei cầm lấy chiếc khăn mà Ran đưa cho rồi lau hết mồ hôi, cảm giác khó chịu cũng vơi đi được phần nào.
Cô nhìn sang Ran ở bên cạnh, cậu cũng đổ rất nhiều mồ hôi, những giọt mồ hôi chạy xuống gương mặt tinh tế của cậu rồi trượt xuống cổ. Yết hầu của Ran di chuyển liên tục khi cậu ngửa cổ lên để uống nước. Mei nhìn thấy cảnh này cũng khẽ nuốt nước bọt, đôi khi ở cạnh Ran cũng thật nguy hiểm mà.
Ran vắt khăn qua cổ rồi quay lại cười với cô: "Amaya-senpai có muốn thi chạy với em không?"
"Được. Nếu chị thắng cậu thì sao?" Nghe thấy câu hỏi này, Mei cũng rất hứng thú, cô không ngần ngại đồng ý.