Vào hai tháng sau, Giải vô địch bóng chuyền liên trường toàn Nhật Bản chính thức khai mạc tại Tokyo, với sự góp mặt của 36 đội tuyển từ các trường đại học khác nhau.
Đội tuyển bóng chuyền nam và nữ của NSSU đã nhanh chóng có mặt tại Tokyo ngay trước giải đấu 4 ngày. Trường Đại học Khoa học thể thao Nippon được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của giải đấu này, với những gương mặt tiêu biểu như MVP của giải bóng chuyền Haruko là Ran Takahashi. Đội tuyển nữ cũng không kém cạnh với danh hiệu chủ công xuất sắc nhất tại giải đấu vào năm ngoái - Amaya Mei.
Sau ngày khai mạc và vòng đấu đầu tiên, đội tuyển nam NSSU sẽ đối đầu với trường đại học Hokusho vào ngày tranh tài thứ hai. Đây được đánh giá là trận đấu dễ thở và không gây khó khăn cho đội. Không ngoài dự đoán, đội tuyển nam từ NSSU đã giành chiến thắng áp đảo sau ba set đấu.
Vào chiều cùng ngày, đội tuyển nữ cũng có cho mình một chiến thắng sau trận đấu với trường đại học Chukyo. Thầy Yamamoto vô cùng phấn khởi với kết quả của cả hai đội, ngay vào buổi tối hôm đó ông đã tập hợp cả đội lại và đề ra phương án cho ngày tranh tài thứ ba.
Riêng Mei và Ran đều được ông căn dặn kỹ lưỡng hơn, thầy muốn cả hai người cẩn thận hơn với những trường hợp xấu có thể xảy ra. Thậm chí, ông còn nhấn mạnh đây là cơ hội để bọn họ có thể được chú ý và triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
Sau lời dặn dò của thầy Yamamoto, cả hai cùng nhau đi bộ về khu ký túc xá. Trên đoạn đường, Mei giữ im lặng và không nói gì cả, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào đôi giày đang men theo từng viên gạch đường kia. Ran nhận ra cô đang bị căng thẳng, vài giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán cô và cơ thể cô run rẩy từng hồi.
"Chị không cần phải lo sợ đâu."
"Hả?" Sau lời nói đột ngột đó, Mei ngước lên nhìn Ran, ánh mắt cô chứa đầy sự lo lắng lẫn kinh ngạc."Chị vốn đã rất giỏi và mạnh mẽ, cả về thể lực lẫn tinh thần. Thế nên trong mỗi trận đấu chị chỉ cần thể hiện hết mình thôi, vì em và mọi người sẽ luôn hỗ trợ chị. Mục tiêu của hai chúng ta đều là đội tuyển quốc gia và Olympic 2020, đúng chứ? Em mong bản thân và cả chị sẽ cùng nhau chinh phục nó. Dáng vẻ của chị khi chiến thắng, chính là hình ảnh em muốn nhìn thấy nhất."
Vào lúc này, Mei vẫn ngạc nhiên với những lời nói kia của Ran. Trong đầu cô lúc này đang khẩn trương suy nghĩ nên trả lời cậu như thế nào. Mei bỗng nhận ra từ trước đến nay, bản thân chưa từng động viên Ran với những lời nói như vậy, lòng cô bỗng cảm thấy vô cùng bứt rứt. Trong mọi tình huống khó khăn, Ran luôn là người an ủi và giúp đỡ cô trước, nhưng Mei lại chẳng thể đối xử ngược lại với cậu như vậy.
"Chị..." Mei đã lên tiếng trước khi suy nghĩ thông suốt cần phải nói gì. Ran vẫn kiên nhẫn chờ cô nói hết câu, cả hai dừng chân lại trên đoạn đường vắng vẻ.
"Chị vô cùng cảm ơn em vì đã luôn động viên chị. Nhưng chị cũng muốn xin lỗi em..."
"Vì sao?"
"Chị xin lỗi vì không thể quan tâm em nhiều như vậy được. Em đã luôn hiểu cho suy nghĩ và tâm trạng của chị, nhưng những cảm xúc và nỗi niềm của em chị lại chả thể biết đối đáp ra sao. Ngay cả khi nãy, chị nghĩ rằng em đã cho đi quá nhiều nhưng luôn để bản thân phải thiệt thòi. Chị cảm thấy bản thân thật ích kỉ và phiền phức đến mức chị cũng phải chán ghét..."
Dù vẫn chưa nói xong, Mei cảm thấy bản thân cũng thật đáng xấu hổ, nói ra những điều này thì có ích gì chứ. Có lẽ Ran cũng sẽ cảm thấy lời mình nói đúng một phần nào đó, Mei thầm nghĩ.
"Việc này... Em đối xử tốt với mọi người không đơn giản chỉ vì muốn nhận lại điều tương tự, mà còn mọi người nhận được tấm lòng của em. Em cũng không yêu cầu ai phải hiểu cho cảm xúc của mình trong khi chính em cũng không biết rõ. Điều em mong muốn nhất là được chứng kiến những người xung quanh em hạnh phúc, chí ít cũng là vì em. Amaya-senpai không phải là không hiểu, chị đã luôn quan tâm và chăm sóc em theo nhiều cách khác nhau. Và rằng sau đó em hiểu dần dần, chị không lạnh lùng giống lời đồn mà còn ấm áp hệt như ánh dương vậy."
Sau những lời cuối cùng của Ran, cả hai chìm trong khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Mei và Ran đứng nhìn nhau trong giây lát, có lẽ cả hai đã nói hết ra những suy nghĩ của bản thân nên không biết phải làm gì. Ran đã xua đi nỗi hoài nghi mà Mei đang có lúc này, một lần nữa kéo cô ra khỏi những suy nghĩ rối ren. Và cậu cũng không nghĩ rằng Mei có thể nói ra những điều không tưởng này, bởi cậu chưa từng cảm thấy cô phiền phức hay ích kỷ ở bất kỳ điều gì.
"C-Chị lại nói ra những điều không hay rồi." Hai bàn tay của cô đan vào nhau, vân ve một hồi.
"Không phải vậy mà. Dù sao ngày mai cả hai chúng ta đều có trận đấu, chị hãy nghỉ ngơi thật tốt đi nhé." Bàn tay to lớn của Ran đưa lên vuốt ve mái tóc của cô. Những sợi tóc mai mềm mại của Mei khiến lòng bàn tay của cậu cảm thấy thoải mái.
Mei cảm thấy bản thân cũng thật trẻ con, tên nhóc kém cô hai tuổi này đôi khi còn suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn cô nữa.
"Vâng, thưa anh." Mei điềm nhiêm đáp lại, trêu đùa gọi cậu một tiếng "anh".