Như tựa đề đó danh hiệu mapmo thì ai cho ghen má, chỉ là thiếu hơi quá thì kiếm nhau thôi chứ đã là mapmo thì làm gì có danh phận chính thức mà ghen. Phúc và cậu em út đã duy trì cái mối quan hệ mapmo kiểu này được hơn 2 năm nay rồi, Phúc cũng không biết tại sao bản thân lại cho phép nó tiếp xúc thân mật với mình như vậy. Có lẽ do cậu cảm thấy thoải mái với mỗi hành động quan tâm, chăm sóc của nó chăng? Mà đúng vậy thật, Phúc thật sự rất thoải mái thậm chí còn tận hưởng cảm giác được nó nuông chiều như em bé, cảm giác được là ngoại lệ của một người nó hạnh phúc lắm chớ bộ. Nhưng mà nhiều khi cũng hơi khó chịu, vì chỉ là mapmo nên đôi lúc Thành có đi với ai Phúc cũng đâu có quyền ghen tuôn giận hờn được, ví dụ như bây giờ đây.
Ôi ta nói đi quay cái show chung, Thành làm như quen hết cái ekip hay sao á, gặp ai cái cũng ôm chào mừng rỡ hết trơn, nam nữ gì cũng ôm hết, khó chịu thiệt á chời. Đặc biệt nay quay với chị Min bạn thân của Thành từ hồi St.319 tới giờ nên giờ 2 đứa cứ ngồi rì rầm nói chuyện rôm rả, kế bên còn có thêm Trúc Nhân nữa, ôi anh của tôi ơi anh đang nói chuyện với crush em đó, anh chị không phải anh chị thân thiết của em là em dầm anh chị ra bã rồi, grừ!
Phúc sắp tức chết vì nghẹn rồi, cậu quyết định rồi hôm nay sẽ không nhìn mặt nó luôn. Cho chừa cái tội bỏ Phúc ở một góc không đá đọng gì đến, mọi thường thì đi đến đâu cũng dính đến đó, cả mấy cái hành động vén tóc chăm chút trang phục đó nữa đó giờ chỉ thấy nó làm với mình cậu thôi nay lại đi làm lại trên người Trúc Nhàn, ahhhhhhhh. Phúc mà còn ngồi ở đó nhìn một hồi chắc cậu sẽ bay lại cắn nó đó, mặc kệ một hồi nữa 2 đứa có song ca đi nữa, mặc kệ một hồi nữa 2 đứa sẽ về chung xe ở chung nhà, nhất quyết hôm nay Phúc sẽ giận nó cho nó ăn một tràng bơ, cho hết tội bỏ Phúc một góc.
Đúng với sự quyết tâm bền vững trong lòng, Phúc không thèm đoái hoài tới Thành nó ở đâu cậu né ở đó, lâu lâu nó hỏi tớ Phúc cũng giả vờ như không nghe thấy rồi đi sang chỗ khác. Cậu nói chuyện với tất cả mọi người nhưng trừ nó ra, Thành có lại gần lúc cậu nói chuyện đi chăng nữa cậu cũng sẽ ngó lơ không nhìn mặt nó.
Thành cũng thấy lạ lắm, mọi thường anh bé nhà nó sẽ hoạt náo đi nói chuyện với nhiều người lắm. Lúc nào diễn cũng sung sức quậy đủ trò với nó dưới cánh gà rồi mới đi lên diễn. Chắc nay ảnh mệt nên không quậy nữa trông sắc mặt lúc nói chuyện cũng không được thoải mái cho lắm. Hay là nay giận gì mình không ta, cũng có thể chứ ban nãy rõ ràng là đứng kế bên ảnh nhìn chằm chằm vào mặt ảnh mà ảnh chả nhìn lại mình một cái, để kiểm tra thử coi phải đang giận mình không.
"Phúc à, chuẩn bị lượt anh diễn kìa!" Nó giả đò đi lại gần bạo dạn ôm lấy eo cậu.
"...ngày đầu sau chia tay, là ngày mưa bay bay..." Phúc ngó lơ nó, hát vu vơ mấy câu thoát khỏi vòng tay Thành.
"Này Phúc giận em à, nay em thấy Phúc lạ thật!" Chưa để cậu đi xa nó nắm lấy cổ tay cậu kéo lại đối diện với nó, bốn mắt nhìn nhau, tay sớm đã giữ chặt eo cậu lại.
"Bỏ ra!" Phúc lạnh lùng quay sang chỗ khác tránh nhìn vào mặt nó dễ yếu lòng lắm ai kêu nó đẹp trai làm gì.
"Em không bỏ, Phúc trả lời em trước đã Phúc giận em à, nhìn em này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend or bed friend??
RomanceMỗi phần đều không liên quan nhau mấy đều nằm khoảng thời gian mm