hết anh đến em ghen=))))

352 37 6
                                    

Số là hôm nay anh bé Đức Phúc đi quay gameshow nhưng mà nay có sự đặc biệt hơn mọi thường vì nay chị trợ lý của anh có việc bận xin nghỉ và chỉ cũng rất có tâm khi mà trước lúc nghỉ chỉ đã gọi điện cho 'em trai ruột' của anh để nhờ cậu đến thay việc mình trong một ngày. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như chỉ thông báo cho Phúc biết người đến thay là ai, chỉ giấu mọi người ạ chắc là để anh bất ngờ vì hiện tại Thành đang lưu diễn ở Hàn Quốc mà nay lại về bất chợt.

"Chị bàn giao công việc hôm nay xong rồi đấy chắc chút nữa cậu ấy sẽ đến đón em như bình thường, à chị cũng đưa chìa khóa xe của em cho cậu ta luôn rồi cứ an tâm nha là người quen của chị nên không lo mấy chuyện vặt đâu em cứ thoải mái làm việc nhé, bai bai" chị trợ lý nói chuyện qua điện thoại thông báo về tình hình cho anh nghe.

"Dạ oke chị!" Cúp điện thoại thở dài một hơi, Phúc hơi lo vì lỡ đâu người mới có những sai xót làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc hôm nay thì sao, nhưng mà thôi chắc không sao dù gì hôm nay anh cũng chỉ có 1 show để quay chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tua đến đoạn Phúc tay xách nách mang đi xuống dưới ai biết được cũng có ngày anh phải khổ sở mang từng món đồ xuống như vậy chứ, cái tên trợ lý mới kia cũng không chịu đi lên để phụ anh một tay nữa. Mang xuống tới sảnh Phúc còn phải chờ thêm tầm 5 phút nữa mới thấy bóng dáng một người con trai cao ráo chạy vào loay hoay tìm kiếm ai đó khi quay thấy một cục bột trắng bóc ngồi ngay hàng ghế chờ cậu ta mới chạy lại.

"Em xin lỗi anh ạ em mới nhận việc nên lạc đường kiếm không ra chỗ, em là Thành nhưng mà anh gọi em là Công cho dễ thương, ờ....em là em của chị Huyền hôm nay có gì sai sót mong anh bỏ qua nha!" Nhóc đó tay chân khúm núm đứng trước mặt anh.

Chà người miền nam à mà cũng không đúng giọng hơi lơ lớ nửa bắc nửa nam ấy. Cũng tác phong chuyên nghiệp quá đây mặc nguyên một cây đen đã thế còn đội mũ, đeo khẩu trang nữa chả thấy mặt mũi đâu. Nhưng mà cái dáng người này sao mà quen thế nhỉ chẳng qua gấp quá anh lại không nhớ ra là ai nhưng mà rõ ràng là rất quen.

"Không sao, em đem hộ anh mấy món này ra xe đi chở anh qua studio để make up trước đã sắp tới giờ rồi!" Phúc gạt qua suy nghĩ bắt đầu làm việc nghiêm túc.

Chà, nhóc này khỏe phết một tay xách cả đóng đồ ra xe một cách nhẹ nhàng, Phúc đi sau nhóc đó mấy bước vì vừa bấm điện thoại check thông tin vừa đi nhưng đến nơi tay anh còn chưa kịp chạm vào cửa xe thì cửa xe đã được mở ra.

"Anh vào đi, cẩn thận đập đầu" nhóc đưa một tay che chắn trên đầu, tay kia vịnh cửa xe cho anh vào.

Ờm cũng tinh tế, cũng ga lăng nhóc này làm Phúc liên tưởng đến con người nào đó đang ở Hàn Quốc ha. Tướng người cũng trạng như này, cũng hay quan tâm tiểu tiết, à mà hay nữa cũng tên Thành nhờ, trùng hợp thế không biết. Tự nhiên nhắc đến cậu làm anh cũng nhớ quá chứ bữa giờ bên đó chắc bận lắm nên không thấy nhắn cho Phúc câu nào thôi thì nay để anh chủ động vậy. Lấy điện thoại ra bấm vào phần tin nhắn giữa cậu và anh, màn hình màu hồng sáng rực lên để chủ đề cỡ đó mà rốt cuộc chỉ là 'ae thân thiết' thôi đấy. Nhắn một câu mở đầu rồi tắt màn hình nhanh chóng.

best friend or bed friend??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ