Chương 2: Bắt đầu

645 62 4
                                    

Sao tao có thể nói là tao thích người yêu cũ của bạn thân mình đây Jaehyuk

Wangho có một bí mật, cậu ta thích hậu bối của mình - Park Dohyeon

Wangho gặp Dohyeon ở một tình huống rất đặc biệt. Cậu vẫn nhớ hôm đấy là ngày tuyết rơi, không đến mức trắng xoá nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm nhận được tuyết đầu mùa đây rồi.

Lúc đấy là đã gần nửa đêm, Wangho mệt mỏi cuốc bộ về nhà vì không bắt được xe sau khi tham gia tiệc chào mừng mấy nhóc năm nhất cùng khoa. Điện thoại trong túi quần của cậu rung lên liên hồi. Là tin nhắn từ Siwoo

                                         🥜🐵📏
                            
Con khỉ háu ăn
Ê!!!!!
Wangho
Này
Về đến nhà chưa đấy?
Ăn gì chưa?
Đừng đi tăng 2 nhé
Tối rồi, mau về sớm đi
Giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm
Cần tao và Jaehyuk đi đón không?
Này!!!!
Mày về chưa???
Rep tin nhắn tao đi!!! 

                                              Kẻ huỷ diệt đồ ăn vặt
                                                                    Nhắn ít thôi
                                                              Tao đang về rồi

Con khỉ háu ăn
Về đến đâu rồi?
Cần tụi tao đi đón không?
Tuyết bắt đầu rơi rồi đấy

                                              Kẻ huỷ diệt đồ ăn vặt
                                                                    Đang ở hẻm
                                                            Không nhắn nữa
                                                                       Tao về đây

Wangho đang chăm chú soạn tin nhắn đại loại như "tối rồi đừng có ăn vặt đấy Siwoo", còn cẩn thận tìm icon nào đấy trông đáng sợ một chút để đe doạ con khỉ bên kia màn hình. Thì bỗng dưng có một cánh tay vòng qua cổ Wangho, tay còn lại bắt đầu sờ nắn eo khiến cậu giật nảy mình.

"Em gái~ khuya rồi còn đi đâu một mình vậy? Ở lại chơi với anh này~"

Wangho khó chịu, cố gắng đẩy lão trung niên đầu hói say xỉn trước mặt mình. Cậu lớn tiếng

"Bỏ ra cái ông già này! Với lại tôi là con trai, đừng có đụng vào người tôi! Tôi báo cảnh sát đấy!"

"Là con trai à? Vậy càng tốt? Mỹ nam xin đẹp này đi chơi với anh một đêm đi~"

"Ya! Lão dê già cút ra!"

Wangho cáu gắt lớn tiếng nhưng không hiểu sao lão này thực sự rất dai. Wangho nãy đi ăn tiệc có chút men vào người lại chưa được ăn uống gì cả nên càng không phải đối thủ của lão già này.

"Chết tiệt, sao khoẻ như trâu vậy-"

"Đừng đanh đá thế~ đi chơi với anh đi~"

"Mẹ khiếp! Bỏ ra coi thằng chó này"

"Người gì đâu đẹp mà giọng cũng hay nữa"

Wangho bắt đầu đuối sức và giãy giụa trước sự sờ mó không ngừng của tên biến thái. Cậu bất lực muốn khóc, thầm nghĩ đáng ra nên nghe lời Siwoo. Mắt Wangho bắt đầu rưng rưng thì bỗng dưng từ đâu có cục đá chọi trúng lưng hắn ta. Hắn lập tức bỏ Wangho ra, quay lưng tìm thằng vừa ném đá mình mà mắng chửi

 Ruhends x Pernut  - Mưa, Tuyết và chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ