"Dohyeon, anh là tiền bối"
"Vậy nên hãy để anh chỉ em"
Wangho rướn người tới, tay nắm lấy cổ áo của Dohyeon kéo anh về phía mình. Trao cho hậu bối nụ hôn môi chạm môi. Dohyeon không kịp phản ứng, nghiêng người theo quán tính hôn Wangho.
Chụt
Wangho nhanh chóng thả Dohyeon ra rồi quay lưng đi. Cả khuôn mặt trở nên đỏ ửng, cậu thở dốc khiến Dohyeon khó hiểu
Em mới là bị cưỡng hôn mà anh ngại cái gì thế?
"W-Wangho hyung"
"Đ-đừng nói gì hết"
"Wangho hyung à"
"A-anh không nghe đâu"
"Wangho chan~"
"Này e-"
Wangho từ ngại ngùng chuyển qua chút tức giận. Em ấy học cái thói gọi Wangho chan ở đâu vậy chứ? Cậu vừa quay đầu thì bị bàn tay Dohyeon bắt lấy, một tay đưa ra sau đầy cậu. Anh hôn cậu. Khác với nụ hôn vụng về của Wangho, Dohyeon rõ ràng có nhiều kinh nghiệm hơn. Anh đưa lưỡi vào trong, hoàn toàn kiểm sát cuộc chơi. Anh ép Wangho vào sát thành cầu thang, không để tiền bối chạy thoát. Tiếng hôn phát ra khiến Wangho nay đã ngại giờ còn ngại hơn. Cậu cố vùng vẫy nhưng điều đó chỉ khiến Dohyeon ngoan cố thêm. Mãi đến khi Wangho sắp không thở nổi, anh mới nuối tiếc bỏ tiền bối ra.
"Wangho hyung, lần sau anh phải tập thở khi hôn đấy"
"C-còn lần sau hả?"
"Hả? Anh cưỡng hôn em mà không muốn chịu trách nhiệm sao?"
"K-không, ý anh không phải vậy"
"Vậy ý anh là gì chứ?"
Dohyeon càng tiến sát gần Wangho khiến não cậu không hoạt động nổi, mắt cứ lia tới môi Dohyeon rồi mặt đỏ tía tai. Điều này lại vừa vặn lọt vào mắt Dohyeon, mỡ dâng tới miệng mèo thì không thể từ chối được. Anh nâng cằm cậu khiến cậu có chút hoảng
"D-dohyeonie từ từ đã- nói chuyện đi"
"Không được! Nếu không anh sẽ chạy đi cưỡng hôn hậu bối nào đó khác mất"
"Không có không có! Anh chỉ có mình em thôi. Anh thích em mà Dohyeonie"
"Nhưng anh không chịu làm bạn trai em"
Wangho khó xử không biết phải giải thích với cậu hậu bối ranh ma này ra sao. Vài phút trước còn thấy Dohyeon tội nghiệp đáng thương nên cậu muốn mình là người tỏ tình trước coi như để bù đắp bao ngày qua Dohyeon khổ tâm vì cậu. Mà giờ cậu cảm thấy mình gặp rắn độc rồi, sơ sẩy là nó đè cậu ra tại đây không chừng.
"Anh chịu, anh chịu mà"
"Thật không? Anh không phải gượng ép với em!"
"Anh chưa thể hiện đủ với Dohyeonie sao?"
"Chưa!"
"V-vậy phải làm sao Dohyeonie mới tin anh?"
"Hôn em đi"
"Cái này..."
"Rõ ràng anh chả thích em tí nào. Còn hại em tìm anh cả tháng trời. Vì anh mà hao tổn bao tâm tư-"