Chương 11

130 19 2
                                    

Tuy Gemini là người thi đấu nhưng người lo lắng lại là Fourth. Em cứ đi đi lại lại trước mặt Gemini đến độ anh chóng cả mặt, cũng không chịu ngồi yên mà cứ nhấp nhổm mãi. Anh thở dài:

- Đừng đi lại nữa, chóng mặt bây giờ.

Fourth dừng lại thật. Em bước đến ngồi bên cạnh anh, hấp tấp nói:

- Hội trưởng, anh có ổn không? Anh có run không? Có...

Trước khi Fourth định nói gì thêm, Gemini đã đưa tay lên miệng em chặn lại. Đợi Fourth lấy lại bình tĩnh và thở đều, anh mới chậm rãi nói:

- Tôi ổn. Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà. Không đến mức run rẩy như cậu nói.

Em nghe anh khẳng định mình không sao mới yên tâm được phần nào. Fourth vẫn còn nhớ đến hình dáng sợ hãi của anh ban sáng. Em sợ anh lại run rẩy rồi mất tinh thần thi đấu, lúc ấy mọi người lại đem danh dự của anh ra trêu đùa thì biết phải làm sao. 

Gemini biết em lo cho mình nên khẽ xoa đầu em trấn an:

- Có cậu ở đây rồi, tôi không sao đâu.

Chỉ một câu nói mà khiến cho mặt em nóng ran. Fourth quay mặt đi chỗ khác, ngại đến độ không dám nhìn vào mắt anh.

Tiếng loa thông báo của ban tổ chức vang lên cũng là lúc Gemini phải bước ra sân thi đấu. Trước khi anh bước ra sân, Fourth đã nắm tay anh lại, mím môi nói với giọng đầy quyết tâm:

- Hội trưởng!! Anh chắc chắn sẽ giành được hạng nhất!!

Anh mỉm cười, búng nhẹ vào trán em rồi quay đi. Em ở lại vừa xoa xoa cái trán vừa bĩu môi, miệng còn lẩm bẩm vài câu trách móc:

- Hừ hừ hội trưởng quá đáng thật mà. Nhưng không sao, quá đáng thì cũng là quá đáng yêu rồi!!

Fourth tự độc thoại xong liền ba chân bốn cẳng chạy lên khán đài giành chỗ ngồi đẹp nhất để cổ vũ cho hội trưởng Gemini yêu quý của mình.

Vì có sự tham gia của hội trưởng nên nhanh chóng thu hút được nhiều người đến xem. Dù sao thì hội trưởng hội học sinh của trường Fangsa vẫn luôn nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai lãnh đạm của mình, vả lại anh cũng là người mang về cho trường nhiều giải thưởng danh giá cũng coi như là góp một phần tạo nên danh tiếng cho trường. Cái chức hội trưởng hội học sinh cũng được toàn thể học sinh và giáo viên bầu chọn một cách đường đường chính chính, ngay cả anh cũng không ngờ mình lại được mọi người tin tưởng như vậy.

Tuy nổi tiếng là thế nhưng ngoại trừ Fourth ra, chẳng có ai kiên trì nói chuyện với anh quá 1 ngày. Đơn giản vì khi nói chuyện với Gemini, mọi người luôn có cảm giác mình đang độc thoại một mình, lỡ tay chạm vào người anh còn bị anh giật mình đẩy ra xa cả nghìn mét chứ nói gì là được anh cầm tay, ôm ấp. Dẫu vậy, vẫn không thể cản nổi sức hút của hội trưởng Gemini đâu, hơn nữa anh cũng chưa làm gì quá đáng với mọi người, không có lý do gì để mọi người ghét anh cả. 

Tiếng còi của trọng tài vừa kết thúc, các tuyển thủ liền dốc sức mà chạy. Dù chỉ là 200 mét nhưng nếu ai không có thể lực tốt, hay những người ít vận động cũng rất dễ bị mất sức. Nhanh chóng, hội trưởng Gemini đã bỏ lại gần hết đối thủ, chạy ngang hàng với anh chỉ còn một tuyển thủ của lớp 10/5 nhưng có vẻ tuyển thủ ấy đang dần mất sức. Khi chỉ còn cách vạch đích chừng 3 mét, anh muốn bỏ cuộc. Thế nhưng khi nhớ đến nét mặt phớt hồng đáng yêu của Fourth và lời động viên của em, anh liền tăng tốc, dùng hết sức chạy đến tấm vải màu đỏ đang được kéo căng trước mặt. Và tất nhiên, chiếc huy chương vàng thuộc về Gemini Norawit.

[GeminiFourth] Thời niên thiếu của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ