2. Oikawa Tooru.

141 11 0
                                    

'Chúng ta có thể còn gặp lại không?'

-
Kì thi Đại học diễn ra vào một ngày tháng Hai, tuyết rơi trắng xoá, cái lạnh thấu xương.

Tiếng trang giấy lật qua lật lại, tiếng đặt bút viết cặm cụi chưa bao giờ áp lực đến thế.

Trong một khoảnh khắc, cơ mặt em dường như nóng hơn vì căng thẳng, tay phải sớm đã mỏi nhừ và tê rần vì viết liên tục không ngừng nghỉ.

Mọi thứ giống như một cuộc chạy đua, ai cầm cự tới cùng sẽ là người chiến thắng. Do vậy, dù tiếng động bên ngoài cứ như đá tảng đè nặng lồng ngực, bằng mọi giá không được buông xuôi. Đối thủ chưa buông bút, mình cũng sẽ không dừng.

Sự im lặng tiếp tục bao trùm, cho tới khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, đi kèm cùng một chất giọng rành rọt, lặp lại mệnh lệnh đến ba lần: "Đã hết giờ làm bài, đề nghị tất cả thí sinh dừng bút."

Em khẽ thở dài, nhẹ nhàng bóp những ngón tay đã tê rần, cả cơ thể khẽ run vì lạnh.

Bất chấp cảm xúc có lên cao tới đâu, thứ sau cùng chỉ là sự trống rỗng không cất nên lời. Cánh cổng Seijou vẫn sẽ ở đó, chỉ là sẽ không còn mình đặt chân bước đến mà thôi.

Ba năm, cứ thế dần đi tới hồi kết.

Và, không còn mùa xuân nào cho em ở lại.

-
Sau hôm ấy, những ngày cuối cùng, mọi người bắt đầu trang trí một góc bảng.

Không chỉ những bức ảnh, góc bảng ấy còn được dán đầy những tờ note nguyện vọng Đại học, hay những câu nói cổ vũ tinh thần đọc lên đã thấy phấn chấn và tràn trề năng lượng.

Chỉ duy nhất một người không điền, ấy chính là Oikawa.

Cậu ngáp dài trong chán nản, trước khi chú ý đến dòng chữ nắn nót bên cạnh: "Nhất định phải đỗ Keio, nhất định phải đỗ Keio!"

"Cậu tham vọng thật nhỉ? Ít ai dám đặt nguyện vọng cao vậy lắm đó."

Keio là một trong những trường Đại học hàng đầu, nơi hội tụ rất nhiều tinh anh tri thức ở đó. Và em, đã theo đuổi mục tiêu này trong suốt 3 năm qua.

"Thế cậu điền gì?" Em khẽ nhướn mày trước thái độ dửng dưng của cậu bạn cùng bàn.

"Tôi á? Chịu."

Kì quái. Rõ ràng là kì quái.

Tầm này rõ ràng ai cũng phải rõ ràng về định hướng tương lai rồi, sao cậu ta lại nói "Chịu" một cách thờ ơ và vô trách nhiệm như thế được? Chẳng phải Oikawa vốn rất luôn nhiệt huyết hay sao? Chịu là chịu thế nào?

Em khẽ tặc lưỡi trước vẻ mặt chán đời của cậu ta. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi lớp học, khác xa với sự ồn ào thường ngày.

-
Ngồi nhìn bóng dáng vừa ra khỏi lớp, chẳng hiểu tại sao, em lại thấy Oikawa rất cô độc, dẫu nụ cười luôn thường trực nơi đầu môi. Nhưng hôm nay, cậu ta thậm chí còn không cười.

[Haikyuu] Augenstern.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ