Chương 67. Người gỗ đào

77 5 0
                                    

Hình như đây là lần đầu tiên Tạ Linh Nhai bị quỷ móc mỉa, có chút thẹn thùng, có điều hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nói rằng: "Gấp cái gì, pháp sư nói chuyện, một con quỷ đừng có xen mồm."

Ma nữ: "..."

Có điều ma nữ này trái lại giúp Tạ Linh Nhai thoát khỏi bầu không khí có chút ngột ngạt, hơn nữa Tạ Linh Nhai nghe ma nữ này nói chuyện còn rất có lý lẽ, không đánh mất lý trí như hắn tưởng tượng, vì vậy nâng nâng cằm với ma nữ, hỏi: "Cô có chuyện gì vậy, trước hết nói một chút đi, ở đây làm gì."

Ma nữ im lặng một chút, nói rằng: "Tìm người, tìm những người giết tôi. Có ba người, hai nam một nữ, bọn họ che mặt cướp tôi, lại giết tôi quăng thi thể ở dưới sông. Tôi nhìn thấy biên lai trên người họ, biết họ sống ở nơi này. Thế nhưng cảnh sát chậm chạp không tra được người, tôi đành phải tự mình đến."

Tạ Linh Nhai cau mày: "Nhưng mà những ngày qua cô quấy rầy không chỉ ba người nhỉ, có một người còn là giáo viên trường chúng tôi, giáo viên không đáng đi cướp tiền của cô đâu."

Ma nữ: "Tôi đã nói bọn họ che mặt!"

"Hóa ra là cô tìm mù quáng à! Cô còn cây ngay không sợ chết đứng nữa chứ!" Tạ Linh Nhai thầm nói chẳng trách tóm ai dọa nấy, lại đều không xảy ra án mạng, không phải là thấy ai giống giống liền nhào lên, xong lại phát hiện những điểm khác không giống lắm chứ, "Nếu là như vậy, tôi sẽ không chém cô, giao cho Thành Hoàng thẩm tra xử lí, vụ án của cô cũng có thể thuật lại với âm ty, tốt hơn nhiều so với việc cô mù quáng đi tìm."

Ma nữ lại cúi đầu nói: "Giao cho âm ty xử, bất quá chỉ đoạt đi tuổi thọ, tôi muốn ăn miếng trả miếng."

Tạ Linh Nhai rất hiểu được tâm tình của ma nữ, hắn nói rằng: "Vậy cô lại càng không thể mù quáng, nếu trong tay có tiền âm phủ thì lấy đi đút lót một chút, còn có thể báo mộng cho cảnh sát, tiết lộ một ít thông tin, thậm chí, cõi âm cũng không phải không có tiền lệ tới dương thế báo thù dưới sự giám sát của minh lại."

Ma nữ mãnh liệt ngẩng đầu: "Thật sự có sao?"

Tạ Linh Nhai: "Có, cũng không phải là chỉ có thể chờ đợi đến chết rồi mới xử, có điều việc này cần đợi phán xét, phải xin, vụ án của cô cũng phải phù hợp điều kiện. Có khi thẩm tra quá lâu, lúc báo thù đã là đời sau."

Nhưng quan trọng là... công bằng hợp pháp, đặc biệt là như cô ta không biết người hại mình rốt cuộc là ai, tội hại người của cô ta phải thẩm tra, nhưng oan tình của cô ta cũng sẽ được làm rõ, việc nào ra việc đó.

Ma nữ nghi ngờ nhìn Tạ Linh Nhai vài lần: "Anh từng chết hả? Sao lại hiểu biết như vậy."

Cô là một con quỷ, tuy nói chưa bị dẫn đến âm ty, nhưng cũng quen biết mấy đồng loại, không một ai biết rõ như Tạ Linh Nhai.

"Đồng chí ma nữ này, sao cô lại như vậy, tôi hiểu là bởi vì..." Bởi vì cậu hắn nói cho hắn biết, có điều Tạ Linh Nhai vẫn nhớ con ông cháu cha phải khiêm tốn, tằng hắng một cái nói, "Chúng tôi thường xuyên giao thiệp với cõi âm."

Ma nữ luôn mãi suy nghĩ, nói rằng: "Tôi tránh né minh lại câu hồn, tới đây báo thù. Thế nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm được kẻ thù chân chính... Nếu như vậy, tôi bằng lòng tự thú."

[ĐM/ Full] Phi chức nghiệp bán tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ