|23|

130 18 0
                                    

Sau tiết thể dục là tiết học cuối cùng – tiết Toán vui vẻ cho các bạn học sinh "khuây khỏa" được bắt đầu bằng một bài kiểm tra 15 phút.

Park Jeongwoo chẳng lo sợ gì, anh thong dong múa bút một cách bình tĩnh, giống như một nhà nho thực thụ.

Ngược lại, bên cạnh anh lại có một cái đầu không ngừng vò tóc.

Kiểm tra toán là kiểm ra hình học - kiểm tra cái phần mà cậu không giỏi nhất.

Anh liếc qua cậu một chút. Thỏ trắng này không biết làm, nhưng lại chẳng cầu xin sự giúp đỡ của anh.

Rất trung thực!

Nhưng mà tóc sắp bị vò đến trụi rồi.

Park Jeongwoo cả người lâng lâng lên, anh bỏ bút xuống rồi chuyên chú nhìn cậu. Anh biết những lúc tập trung như thế này cậu sẽ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đâu.

Anh tỉ mỉ nhìn người nọ, nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lại lên trên. 

Bất ngờ, anh thấy một tấm vải trắng lộ ra từ cặp của cậu, Park Jeongwoo nheo mắt lại cố gắng nhìn kĩ tấm vải đó.

Tấm vải trắng chỉ nhìn được một góc, kĩ càng sẽ thấy thêm một vài điểm đỏ, điểm đỏ đó chính là chỉ thêu một cái tên: 정우 (Jeong Woo).

Park Jeongwoo giật mình, cả người hưng phấn đến phát điên - Chiếc áo mất tích trong tủ của anh là do cậu lấy đi.

Chính Kim Doyoung lấy nó!

Và chắc chắn chẳng có một người bình thường nào, không có vấn đề gì lại đi lấy áo đồng phục của bạn cùng bàn cả.

"Park Jeongwoo!"

Giáo viên toán học là một giáo viên nam có giọng nói rất lớn, bây giờ cái giọng ấy lại vang lên tên của một người.

Các bạn học khác lập tức ngẩng đầu lên nhiều chuyện. 

Anh cũng cảm thấy ánh mắt của mình không đúng, lập tức thu lại ánh mắt của mình, nhẹ giọng xin lỗi giáo viên rồi nộp bài lên.

Kim Doyoung tất nhiên của nghe thấy thầy giáo gọi tên bạn cùng bàn. Thấy anh nộp bài, liền tò mò quên cả bài làm của mình mà hỏi: "Ông làm gì mờ ám hả?"

Park Jeongwoo nhìn cậu, trả lời trong bụng: Nhìn cậu đó!

Park Jeongwoo: "Nãy có hơi lơ là một chút, hôm nay tâm trạng tôi không tốt."

Kim Doyoung: "..."

Vấn đề của học bá thật là khó hiểu nha ~

Ở dưới bàn, chân của anh khẽ đá cậu một cái, nhắc nhở: "Lo làm bài của cậu đi, đường nào khuất thì nhớ phải gạch đứt khúc."

Kim Doyoung lập tức sửa lại, cậu hăng say làm bài đến độ cằm Seol Jun với Ji Hayong cũng sắp rớt ra ngoài.

*

Trở về nhà, Ok Jihan đang chải lông tai cho mình, ngồi trên sô pha chờ đợi cậu về nhà.

Dù sao cũng rất cận Tết rồi, ông muốn có khoảng thời gian riêng dành cho mảnh ghép cuộc đời của mình.

TREASURE - JeongDo | Thỏ Con, Yêu Đương Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ