|19|

64 10 0
                                    

Cả lớp hoang mang.

"Đi đâu vậy cô?"

"Không phải dạy cả 3 năm học luôn hả cô?"

"Sao vậy cô? Gì vậy cô?"

Kim Doyoung ngẩn người, không ngờ lại nghe được một tin ngoài ý muốn.

Không biết cô đi đâu, cũng không biết là có phải cô là nói giỡn hay không. Nghe được cô Jang phải rời đi, cậu cảm thấy không được dễ chịu cho lắm.

Jang Ryul bình tĩnh cười rộ lên: "Yêu quý cô vậy à? Tưởng mấy đứa ghét cô lắm chứ"

"Ai? Ai? Ai ghét cô, em đi đập thằng đó." Kim Doyoung gào lên.

Cậu có hơi không chấp nhận được biểu cảm của cô Jang lúc này. Kiểu như cô có thể bỏ các cậu đi bất cứ lúc nào.

"Đập ai hả? Em đó, không làm cô bớt lo. Cô chỉ là bị bệnh thôi, lớp bây giờ chính là lớp cuối cùng cô được dạy, thấy mấy đứa vậy cô vui mà cũng buồn lắm!"

Cô Jang nhìn hết từng gương mặt trong lớp.

"Cô thương mấy đứa nhiều, không có muốn mấy đứa bây giờ lên lớp 12 vãn cứ vô ưu vô lo như vậy. Đời người không thể nào thoải mái được mãi mãi, cô sợ mấy đứa thì không tốt, vào trường đại học tệ, tốt nghiệp không được bằng tốt, cuộc đời đẩy đưa trở thành người tốt còn đỡ. Lúc đó mà khổ quá tâm sinh tánh ác, cô buồn lắm!"

"Mấy đứa đều là học trò cuối cùng của cô, cô muốn mấy đứa giỏi nè, lớn lên cũng không cần phải hối hận bản thân đã không đủ cố gắng. Học mệt lắm phải hông, cô biết mà. Nhưng mà thương cô, thương mình đi mấy đứa. Bây giờ quay đầu còn kịp, học thật giỏi được không?"

Bầu không khí nhất thời yên lặng hẳn đi.

Thời gian như trôi vào khoảng lặng.

Trên mặt Jang Ryul chính là một nụ cười chân thành nhìn về phía các thành viên của lớp 11-5.

Cảm giác như nghẹn lại.

Đôi mắt Kim Doyoung nhìn về phía cô không còn nét sợ hãi như trước, thay vào đó là khó nói.

"Bệnh gì vậy cô?" - Cậu nêu lên câu hỏi mà tất cả các bạn học cùng quanh đều muốn hỏi.

"Bệnh gì đâu, mấy đứa không cần lo quá" - Jang Ryul cười.

Chưa từng thấy cô cười dịu dàng như vậy bao giờ...

*

Trời sẩm tối, mưa rơi tí tách. Thỉnh thoảng sẽ loé lên vài tia sét.

Trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được, Kim Doyoung bực bội xoa hai tai thỏ của mình đến mức lông rụng đầy gối.

"Không ngủ được hửm?" - Park Jeongwoo ở giường bên đối diện nói vọng qua.

"Ờ...Mà lớp trưởng à."

"Hả?"

"Haizzzz.... Thôi không có gì, ông ngủ đi."

Park Jeongwoo nhìn qua đối diện, phòng không có đèn ngủ, chỉ có thể thấy cậu thông qua tia sét loé lên ở bên ngoài cửa sổ.

TREASURE - JeongDo | Thỏ Con, Yêu Đương Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ