|22|

83 17 0
                                    

Hôm nay là ngày 24 tháng 11 theo lịch âm, cũng chỉ một tháng nữa là được nghỉ Tết rồi. Nghỉ Tết thì sẽ đi du lịch, đi sắm sửa quần áo, mua sắm hàng hóa để trang trí nhà cửa, đi chúc Tết ông bà,...

Coi bộ gần tới Tết ai cũng chắc sẽ háo hức lắm!

Nếu như không phải cận tết phải kiểm tra hàng tháng thêm một lần nữa. Chỉ tại kiểm tra tháng chết tiệt mà năm nay đến cửa cũng khó ra ngoài rồi.

Kim Doyoung chán chường nằm ườn trên bàn, mặt chôn dưới hai cánh tay, cả người phủ lên một tầng cảm giác "Đừng có hòng lại gần đây!".

Park Jeongwoo vừa vào lớp, rất ngạc nhiên khi thấy thân ảnh ngồi cạnh mình còn vào sớm cả mình. Anh nhẹ kéo cậu dậy, hỏi: "Đi ăn sáng không?"

"Không đi đâu! Buông ra đi!"

Càng lúc càng khó chịu.

Kim Doyoung chợt nhận ra, dạo này cơ thể mình rất kì lạ. Chỉ cần ở gần Park Jeongwoo một chút thì liền mất khống chế cơ tim, nó đập nhanh đến mức đau cả đầu. Trong bụng cũng có cảm giác nhộn nhạo dậy lên rất hỗn loạn.

Biện pháp của cậu đó chính là không đi cùng lớp trưởng nữa.

Nhưng mà cậu đã sai quá sai, không đi cùng anh lại càng khiến cậu khó chịu hơn.

Rốt cuộc bản thân bị cái gì vậy nè?!!

Rất nhiều ngày nhiều ngày tiếp đó, Kim Doyoung nhẫn nhịn đến đau hết tứ chi.

Hết tiết thể dục, vì không muốn đụng mặt Park Jeongwoo, cậu liền là người chạy sớm nhất vào phòng thay đồ, gấp gáp cởi áo, gấp gáp mặc áo, gấp gáp rời đi.

Chỉ là bước chân vừa chạm vào thềm cửa, cả người cậu liền dừng lại. Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía tủ quần áo của Park Jeongwoo.

Park Jeongwoo... Phải nói là thích ở trường hơn ở nhà nhỉ? Sáng thì đi học sớm, chiều về trễ nhất, vừa gọn gàng lại vừa kĩ tính. Thế nên, quần áo của anh để khá nhiều ở trường. Ban giám hiệu còn đặc biệt gắn cho anh một tủ quần áo riêng thật lớn để sao này mà có rảnh thì ở lại thâu đêm chấm bài giúp giáo viên luôn.

Mà bây giờ, tủ quần áo lớn ấy vốn sẽ được đóng kĩ càng nay lại lộ ra khẽ hở nhỏ. Chắc là lúc ra ngoài gấp gáp, quên mất việc đóng chặt cửa tủ và khoá nó.

Thuận lợi quá!

Trời ơi Kim Doyoung!!! Mày điên rồi hả???

Cậu ngăn suy nghĩ của mình lại, run run rẩy rẩy muốn rời khỏi nơi này.

Chỉ là lại không thể quay được bước chân.

Nếu mất một cái thôi thì cậu ấy chẳng nhận ra đâu nhỉ?

Kim Doyoung đóng cửa phòng thay đồ, lén lút đi đến bên cạnh tủ quần áo khả nghi kia.

Cậu cảm nhận rõ ràng tim mình đập thình thịch như muốn lao ra ngoài. Lần đầu tiên làm chuyện gì đó đến mức khiến cậu kích động như vậy.

Cậu khẽ khàng mở tủ quần áo của anh, chiếc tủ gỗ liền phát ra một âm thanh kẽo kẹt khiến cậu giật nảy mình lùi lại vài bước.

TREASURE - JeongDo | Thỏ Con, Yêu Đương Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ