|25|

85 14 0
                                    

Thỏ con lông trắng vỗ vỗ cái phao vịt, ánh nhìn về phía anh đầy sâu xa. Cậu tự cười khì khì trong lòng.

Không ngờ lớp trưởng mặt lạnh lại tắm bồn với vịt vàng cao su.

Chỉ có điều Park Jeongwoo không hiểu lắm, anh lấy xà phòng xoa xoa lên người cậu, vừa xoa vừa miết, trông rất là thích công việc này.

Kim Doyoung cũng đang hưởng thụ không kém. Cậu ghiền đến mức nhắm tít hai mắt thỏ, ngửa bụng lên dùng hai chân sau đẩy đẩy giống như bơi bơi.

Kĩ thuật mát-xa này của lớp trưởng cũng quá là thoải mái đi~~~

Park Jeongwoo thấy cậu lật ngửa lên như vậy, ánh mắt liền không tự chủ dán vào cái vật gì đó gồ lên giữa hai chân kia.

Trắng trắng, tròn tròn, còn hơi lông.

"Gừ!!!"

Kim Doyoung phát hiện anh đang nhìn cái gì thì liền khép hai chân lại, lật bụng mình xuống mặt nước, đôi mắt đỏ nhìn anh đầy sự "bài xích".

Không hiểu sao cậu lại ngại ngùng với việc đó, mặc dù hai người đều là con trai cả mà.

Nghĩ mãi lại không biết tại sao mình phản ứng mạnh như vậy nên cậu tự cho mình một cái cớ là tại vì làm thỏ nên cái đó "hơi nhỏ", sợ "hooman" Park Jeongwoo thấy sẽ cười.

Một cái cớ không thể nào vô tri hơn.

"Xin lỗi!" Park Jeongwoo nói rất trịnh trọng.

Trong lời nói của anh luôn mang ý lạnh nhạt, nhưng mà cậu lại có cảm giác câu nói này rất nghiêm túc, nghiêm túc đến có phần bất thường.

Thỏ trắng ỉu xìu kêu một tiếng: "Kỷ..." (Tha cho đó.)

Park Jeongwoo bây giờ mới nhìn rõ được cậu: Lông bị ướt sũng hết dính vào da cậu, lộ ra cái dáng thỏ cực kỳ gầy, gầy muốn lộ xương, nhìn không được ưng mắt lắm...

Lòng anh hơi chùng xuống, nếu như lúc nãy cho cậu ăn thêm nhiều nữa thì được rồi...

*

Tắm táp xong xuôi, Kim Doyoung được Park Jeongwoo sấy lông cho thật là khô ráo, biến từ thỏ gầy nhom thành thỏ mập ú xù lông.

Cậu bước đến chỗ máy tính bảng, mở nó ra rồi đầu đánh chữ: [Tui cần gọi cho ba tui!!!]

Park Jeongwoo đọc một lần rồi hỏi cậu: "Hỏi chú ấy về chuyện biến thành thỏ á hả?"

Đầu thỏ trắng gật gật.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà cậu bây giờ không thể nói được."

Kim Doyoung lắc lắc đầu: [Ba tui hiểu hết!]

Cậu không có đủ kiên nhẫn để đánh một hành chữ dài để giải thích được nên chỉ đành nói thật ngắn gọn. Park Jeongwoo hiểu ý cậu, hỏi số điện thoại của ba cậu rồi bấm gọi.

Điện thoại vang lên, sau đó đã bị người nhận từ chối.

Kim Doyoung vỗ vỗ lên đùi anh, ra hiệu cho anh điện thêm lần nữa, Park Jeongwoo nghe theo, bấm gọi lại.

Bên kia rất lâu mới vang lên tiếng bắt máy.

Tiếng của Ok Jihan truyền vào, giọng của ông khá gấp gáp, lại có hơi khàn, không biết là đang làm gì.

TREASURE - JeongDo | Thỏ Con, Yêu Đương Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ