Ngày đi dã ngoại, Kim Doyoung gần như dọn hết đồ đạc trong phòng của mình.
Cậu đơn giản là sợ đủ thứ, ví dụ như sợ lạnh nè, sợ tối, sợ muỗi, sợ côn trùng cắn. Thế là đành đem theo một đống đồ, chỉ là cậu xếp rất gọn gàng vào va li nên nhìn không ra dấu vết lộn xộn nào.
"Ba đưa con đến trường nhé?" - Ok Jihan hỏi, ông vừa nói vừa choàng khăn lên cổ cậu, trùm không để cho một hơi lạnh nào tràn vào.
Lần trước là ông sai sót để cho đứa nhỏ kia biết được bí mật của con mình, cũng may thằng nhóc kia dễ nói chuyện.
Lần này nhất quyết phải giành lại lòng tin cũng như sự yêu thương của con mình lần nữa.
"Dạ thôi, Park Jeongwoo đến đón con rồi, ba ở nhà đi, bên ngoài lạnh."
Ok Jihan đông cứng, cảm giác sự đe dọa mất đi con trai đang đến rất gần.
Lúc Kim Doyoung xách va li ra trước cửa nhà cũng vừa đúng lúc Park Jeongwoo tới.
Anh lái một chiếc Mercedes mini màu đen tuyền, chỉ là trông thiết kế rất bắt mắt, tinh xảo, chắc chắn không phải là xe hạng thường, đây phải là xe hạng sang đắt tiền nhất.
Park Jeongwoo không diện đồng phục trắng xanh nữa, anh khoác lên chiếc áo len cổ lọ ấm áp, quần thun đen đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khác dài màu đen cùng lại với quần.
Phải nói, trông rất là soái!
"Lớp trưởng, ông chắc là có bằng lái rồi nhỉ?"
Vấn đề này cậu đã hỏi qua mấy lần trên khung chat điện thoại rồi, nhưng vẫn cứ hỏi lần nữa đi, cho nó chắc.
Park Jeongwoo cười, khi anh cười tươi như vậy, đôi mắt cong lên như vành trăng nhỏ.
Anh lấy ra một tấm thẻ nhỏ trong túi, là bằng lái xe hơi được bọc kín rất đàng hoàng: "Đã có bằng rồi, đừng lo."
Kim Doyoung bọc một thân tròn quay, trắng trẻo, chẳng khác gì con thỏ có bộ lông dày quá khổ hết.
Park Jeongwoo cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu.
Khiến anh yêu gần chết mất!
Trong xe đã được bật sẵn máy sưởi ấm áp, Kim Doyoung cởi khăn quàng cổ và áo khoác của mình ra.
Thật bất ngờ, cậu cũng mặc một chiếc áo cổ lọ khá giống anh, Park Jeongwoo mặc màu xám, còn cậu thì mặc màu trắng.
Áo cổ lọ ôm vào phần cổ mảnh mai của cậu, hầu kết nửa che nửa lộ càng gợi cảm.
"Có muốn uống sữa không?"
Park Jeongwoo không biết lấy đâu ra một hộp sữa nhỏ cỡ bàn tay, đã được ghim ống hút sẵn, đưa đến trước mặt cậu.
Đã khui sẵn như vậy, người ta còn mời mình, nếu không uống cũng thật là thất lễ!
Kim Doyoung nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi cúi đầu uống hộp sữa.
Xe cũng bắt đầu lăn bánh.
Bên này, Seol Jun đang đứng ở lề đường, mũi cậu chàng đỏ hết lên vì lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TREASURE - JeongDo | Thỏ Con, Yêu Đương Nhé!
Fiksi PenggemarThỏ - Kim Doyoung: "Lớp trưởng cũng muốn làm tình địch với tui?". Học sinh ba tốt - Park Jeongwoo: "không, tôi có người mình thích rồi." Thỏ - Kim Doyoung: "Là ai?" Học sinh ba tốt - Park Jeongwoo: "Không là ai cả, một chú thỏ trắng thôi." - Thể loạ...