Chương 1.1

64 5 2
                                    

Đêm khuya mùa thu, Thành phố duyên hải phía Bắc đón một trận mưa đầu tiên, sớm chuyển mình vào đông

Hít không khí lạnh ẩm mang theo hương vị tanh riêng biệt của cá vào trong phổi. Nhiệt độ gần xuống 0, gió Bắc thổi từ cổ áo luồn vào trong, băng lạnh buốt lòng bàn chân cả đường đi

Đêm khuya, khu phố yên tĩnh chỉ còn mấy cái đèn kém chất lượng vẫn sáng. Có đỏ, có xanh lá, kẹp ở trong cái hẻm nhỏ tù túng, hoa văn hình vuông rách nát bị hổng hai đầu, mơ hồ không giảm đi

Tiếng kêu của moto từ xa tới gần, biển xe nho nhỏ bị gió thổi lắc lư, ba bốn chiếc moto chạy vèo qua, thế là nó cứ lắc rồi lại lắc, tiếng lách cách nhức cả tai

Cuối con đường, tiệm sửa xe vẫn mở cửa đón khách, đèn điện màu vàng mờ mờ bị phủ bởi một tầng đất khô, thỉnh thoảnh lại sáng trưng, chiếu người ta đến hoa cả mắt

Có đứa trẻ mập mập, tuổi không lớn lắm, ngồi ở bậc thềm trước cửa tiệm, lòng bàn tay dính bùn và máu, đang cầm chiếc giẻ vừa bẩn vừa rách dùng sức lau tay. Cậu ta nghe thấy âm thanh động cơ đang tiến gần, dừng lại một chút, nắm chặt chiếc giẻ nhịn đau, chao đảo đứng dậy

Mấy chiếc moto dẫm phanh dừng lại bên đường, năm sáu người lần lượt đi xuống, dẫn đầu là người mặc áo khoác da,thắt lưng thời thượng kêu vang theo từng bước đi, trông không dễ gần
Người vừa đứng dậy vẫn chưa chào hỏi liền cười lấy lòng, thân hình to béo mang một chút khôi hài: "Tinh......."

"Đừng gọi tao là anh, tao không có người em làm tao lo lắng như thế"

Mỗi chữ vừa bật ra thì bị ngắt lời, cậu ta hậm hực rụt cổ lại, theo sau anh Tinh đi vào tiệm. "Kĩ thuật lái không tốt, đêm khuya đừng có mà đua với người ta! Lần này là ngã xe, lần sau mày văng ra khỏi xe thì làm sao?"

"Kĩ thuật của em.....cũng không kém thế....." Cậu ta bị giáo huấn vẫn không phục, khó chịu hừ hừ, liếc thấy vết thương ở tay, âm thanh nói càng nhỏ dần

"Thế mày không biết chọn con xe tốt à? Chiếc này có vấn đề, tao đã nói với mày bao lần rồi, đẹp thì có tác dụng mẹ gì?"

Chiếc xe cũ kĩ trông không được trọng dụng bây giờ đang dựng giữa hai cái hố ở khu đất trống, Lưu Tinh nhăn mày đi qua đó, vòng quanh cúi xuống quan sát, cơn tức giận cũng dần thay bằng ánh mắt khó hiểu: "Sửa xong rồi....?"

"A, vâng, vừa mới sửa xong"

"Mới có mấy phút đã xong rồi á? Ai sửa đấy?"

"Vâng, anh trai nhỏ nhìn có vẻ xa lạ kia kìa, chân tay lại khá nhanh nhẹn" Tay cậu ta chỉ vào góc kia một cái, Lưu Tinh mới nhìn thấy có người đang ngồi đó

Người kia mặc đồ bảo hộ ngồi trên đất, quần áo rộng gấp đôi không hề vừa với người, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy chiếc cằm gầy gầy nhọn hoắt. Người quỳ một chân, chiếc quần màu xám chỗ đen chỗ trắng, không phân biệt nổi là dấu vết của xăng dầu hay phai màu do nước giặt.

Hắn ngồi đó không phát ra tiếng động nào, tay đang vặn ốc vít, cảm giác tồn tại bằng không. Tiếng ồn ào của đám người bên này dường như không liên quan gì tới hắn. Chỉ khi Lưu Tinh đi về phía này, hắn mới hơi quay đầu lại, từ giữa mái tóc rối bời nheo mắt một cái

[Khải Nguyên] [KAIYUAN] Tặng tôi một đoạn tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ