Sungchan bước vào phòng trà Hải Đường với cảm giác vừa hồi hộp vừa lạ lẫm. Là một nhà thiết kế thời trang danh tiếng, hắn đã quen thuộc với những không gian sang trọng và xa hoa, nhưng Hải Đường lại mang đến một điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Nằm ẩn mình trong một con hẻm yên tĩnh, phòng trà Hải Đường toát lên một vẻ đẹp cổ điển và bí ẩn, khác xa với những nơi mà Sungchan thường lui tới. Những bức tường ngoài phủ đầy cây xanh, lối vào được lát đá cẩn thận, mang lại cảm giác như đang bước vào một thế giới khác.
Bên trong, không gian của Hải Đường được trang trí theo phong cách truyền thống Nhật Bản, với các bức tường Shoji bằng giấy mờ, sàn gỗ bóng loáng và những chiếc đèn lồng treo nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng ấm áp. Những chiếc bàn thấp được sắp xếp cẩn thận, mỗi góc phòng đều toát lên vẻ thanh tịnh và tôn nghiêm. Hương thơm thoang thoảng của trà và gỗ trầm lan tỏa khắp nơi, khiến không gian trở nên vừa thanh tịnh vừa mê hoặc. Những tấm rèm lụa mỏng khẽ lay động theo làn gió nhẹ từ cửa sổ, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa huyền bí, khác xa với sự ồn ào của thành phố bên ngoài.
Cảm giác lạc lõng len lỏi trong lòng Sungchan khi đây là lần đầu tiên hắn bước vào một nơi mang đầy không khí truyền thống như thế này. Tuy nhiên, hắn cũng không thể phủ nhận rằng nơi đây có một sức hút kỳ lạ, như thể đang mời gọi hắn khám phá những bí ẩn ẩn sâu trong không gian ấy. Hắn đã nghe về một nghệ sĩ múa tại Hải Đường, người có nghệ danh là Tsubaki, tên thật là Osaki Shotaro. Người bạn của hắn, một doanh nhân thường lui tới nơi này, đã giới thiệu Shotaro như một nghệ sĩ đặc biệt, người có thể làm say đắm lòng người bằng từng bước múa của mình. Hắn quyết định sẽ mời Shotaro biểu diễn riêng cho mình, với hy vọng rằng anh có thể giúp tìm lại được cảm hứng đã mất.
Khi cánh cửa Shoji mờ ảo mở ra, một làn gió nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa trà và gỗ trầm lướt qua, khiến Sungchan khẽ rùng mình. Osaki Shotaro bước vào phòng, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của Sungchan. Shotaro có mái tóc ngắn, màu đen tuyền óng ánh, tôn lên làn da trắng và gương mặt thanh tú. Anh mặc một bộ kimono truyền thống màu xanh nhạt, với những họa tiết hoa trà tinh tế thêu dọc theo tà áo. Đôi mắt sáng ngời của anh, cùng với mái tóc đen bóng mượt, phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong phòng, khiến anh toát lên vẻ thanh thuần nhưng không kém phần quyến rũ.
Trong khoảnh khắc đó, Sungchan cảm thấy thời gian như ngừng lại. Hắn chăm chú quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt của Shotaro, từ làn da trắng mịn như sứ, cánh môi mềm mại, cho đến đôi mắt sáng ngời nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà hắn không thể giải thích. Trái tim hắn đập mạnh hơn, như thể mỗi nhịp đập đều đồng điệu với từng bước chân nhẹ nhàng của Shotaro. Một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, một liên kết vô hình mà hắn chưa từng cảm nhận với bất kỳ ai khác.
Shotaro lịch sự cúi chào Sungchan, nhưng trong ánh mắt anh, ánh lên tia tò mò, tự hỏi điều gì đã đưa người đàn ông này đến với Hải Đường. Anh từng gặp nhiều khách hàng, nhưng chưa từng ai mang lại cho anh cảm giác như Sungchan – một sự pha trộn giữa tự tin và lúng túng, giống như hắn đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính bản thân hắn cũng chưa rõ.
![](https://img.wattpad.com/cover/373612604-288-k417601.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungsho | Đêm Của Hoa Trà
FanfictionHoa trà trắng yêu kiều rung rinh trong gió, chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ và chân thành. Cổ Tranh Ngân Nguyệt Vấn Tương Tư gửi tới các 🍊