2. Hồi ức và hẹn ước

41 6 0
                                    

Jung Sungchan, từ khi bước chân vào ngành thời trang, đã biết rằng con đường mình chọn sẽ không hề dễ dàng. Là nhà thiết kế của một hãng lớn, hắn luôn phải đối mặt với vô số áp lực không ngừng. Trong giới thời trang đầy khắc nghiệt và biến động, chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể đẩy hắn vào cảnh thất bại. Hắn đã từng trải qua nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình – cho đến khi hắn gặp phải một trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua.

Cuộc sống hàng ngày của Sungchan dường như chỉ xoay quanh công việc. Những tách cà phê đắng ngắt đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, thay thế cho nước uống. Hắn không còn nhớ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ trọn vẹn là khi nào. Những đêm dài mất ngủ trở thành điều quen thuộc, khi mà ý tưởng không ngừng xoay quanh trong đầu, nhưng lại chẳng có gì đủ hoàn chỉnh để biến thành một thiết kế thực sự. Hắn thường thức trắng đêm trong phòng làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi, trong khi những bản phác thảo dang dở nằm rải rác trên bàn.

Dù vậy, Sungchan chưa bao giờ hối hận về con đường mình đã chọn. Từ khi còn nhỏ, hắn đã biết rằng thời trang là đam mê của cuộc đời mình. Những bộ trang phục không chỉ là quần áo, mà là sự thể hiện của nghệ thuật, của cá nhân và của cảm xúc. Chính niềm đam mê đó đã đưa hắn đến vị trí ngày hôm nay, trở thành một trong những nhà thiết kế trẻ triển vọng nhất trong ngành. Nhưng với sự thành công cũng đi kèm với áp lực khổng lồ.

Tuần lễ thời trang sắp tới là một sự kiện quan trọng, không chỉ với công ty mà còn với chính bản thân Sungchan. Hắn biết rằng đây là cơ hội để khẳng định vị thế của mình, để chứng minh rằng những thành công trước đây không chỉ là may mắn. Nhưng khi ngày diễn ra sự kiện ngày càng đến gần, Sungchan bắt đầu cảm thấy bế tắc. Hắn đã thử rất nhiều ý tưởng, nhưng không có gì làm hắn hài lòng. Mỗi bản phác thảo đều thiếu đi một thứ gì đó – một liên kết, một xúc cảm – mà hắn không thể gọi tên.

Mỗi lần nhìn vào những trang giấy dang dở, Sungchan không thể không tự hỏi liệu mình có thực sự mất đi tài năng đã từng đưa bản thân đến thành công hay không, liệu có phải đam mê mà hắn từng có đã không còn? Cảm giác ấy như một vết thương âm ỉ, làm hắn lo lắng rằng tất cả những gì hắn từng có chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Những ngày dài trôi qua trong sự mệt mỏi và căng thẳng, Sungchan bắt đầu hoài nghi về bản thân mình. Nỗi lo như một vòng xoáy kéo hắn xuống, khiến mỗi ngày làm việc trở nên nặng nề hơn. Đôi khi, hắn chỉ muốn buông bỏ, nhưng đồng thời cũng biết rằng bản thân không thể làm như vậy. Đây là con đường mà hắn đã chọn, và hắn không thể quay đầu lại.

Mọi thứ thay đổi vào cái đêm hắn bước chân vào phòng trà Hải Đường và gặp Shotaro. Khi ấy, hắn chỉ muốn tìm kiếm một chút cảm hứng, một điều gì đó có thể giúp hắn thoát khỏi mớ bòng bong. Nhưng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ ấy lại trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong quãng thời gian dài đầy khó khăn vừa qua.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Shotaro, Sungchan đã cảm nhận được một kết nối lạ thường. Mỗi bước nhảy của Shotaro như một dòng nước mát chảy qua tâm hồn khô cằn của hắn, từng động tác đều như thể đang kể lại câu chuyện của chính hắn – câu chuyện về sự đấu tranh, cống hiến và niềm đam mê không bao giờ tắt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sungchan cảm thấy mình như nắm được cọng rơm cứu mạng. Hắn nhận ra rằng, nguồn cảm hứng mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay không nằm ở đâu xa, mà ở ngay trước mắt – trong con người của Shotaro.

Sungsho | Đêm Của Hoa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ