Sau khi cuộc dạo chơi kết thúc, Shotaro trở về với cảm giác an toàn mà anh đã tìm kiếm từ lâu. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh không cảm thấy mình phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu tách nhau ra, trái tim Shotaro vẫn trĩu nặng với những nỗi lo sợ cũ. Anh sợ rằng, dù đã chấp nhận mở lòng, sự yếu đuối của mình vẫn sẽ là một điều gì đó khiến Sungchan xa lánh. Anh không dám chắc liệu Sungchan có thực sự hiểu được tất cả những gì anh đã trải qua, hay liệu anh có đủ can đảm để tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về quá khứ của mình.
Trên đường về, hình ảnh Shotaro với đôi mắt ngấn lệ vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí Sungchan. Hắn không thể quên cái nhìn ấy, một ánh mắt mong manh như sắp tan vỡ, khiến trái tim hắn quặn thắt đau.
Vào ngày nghỉ chung của phòng trà, Shotaro vốn định dùng thời gian này để bình tâm và ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra. Sự việc đã khiến anh không khỏi lo lắng và bối rối, khi nội tâm sâu kín mà anh luôn cố gắng che giấu bất ngờ bộc lộ. Ý định tránh né Sungchan dường như lóe lên trong đầu anh, khi mà nỗi sợ hãi về việc phải đối diện với cảm xúc của mình vẫn còn đó. Nhưng khi anh nhớ lại ánh mắt của Sungchan – chứa đựng sự chân thành, quan tâm và lo lắng – ý nghĩ ấy nhanh chóng vụt tắt. Shotaro lưỡng lự khi nhận được lời mời ấy, nhưng cuối cùng, anh vẫn chấp nhận.
Về phía Sungchan, hắn biết rằng Shotaro đang cố gắng mở lòng, nhưng vẫn còn nhiều điều giấu kín. Điều đó khiến hắn vừa lo lắng vừa cảm thấy cần phải làm điều gì đó để Shotaro có thể tin tưởng mình hoàn toàn. Chính vì vậy, Sungchan quyết định mời Shotaro ra ngoài, đến một nơi mà họ có thể cùng nhau dạo bước, để tâm sự và xóa nhòa khoảng cách còn tồn tại giữa họ.
———
Buổi tối hôm đó, thời tiết thật dễ chịu. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây, khiến không khí trở nên mát mẻ và trong lành. Sungchan chọn một nhà hàng nhỏ gần hồ, nơi ánh trăng rọi xuống, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và bình yên. Nhà hàng này không quá sang trọng, nhưng lại ấm cúng với ánh đèn vàng nhạt, tạo ra không gian thân mật và yên bình – một nơi lý tưởng để họ có thể nói chuyện mà không bị phân tâm bởi thế giới xung quanh.
Khi bước vào nhà hàng, Shotaro cảm thấy như bước vào một thế giới khác, một nơi mà mọi lo toan và căng thẳng đều có thể tan biến. Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn còn đọng lại một chút bất an. Ánh mắt của anh, tuy đã dịu lại sau đêm hôm trước, vẫn ánh lên sự lo lắng, anh đang sợ rằng những gì mình đã nói ra chưa đủ để xua tan đi những cảm xúc đang bủa vây.
Suốt bữa ăn, Sungchan cố gắng tạo không khí thoải mái bằng cách kể về những trải nghiệm mới từ chuyến công tác, nhưng tâm trí của hắn không ngừng tập trung vào Shotaro. Hắn nhận ra rằng dù họ đã quen thuộc với nhau hơn qua những lần trò chuyện, Shotaro vẫn giữ cho mình một khoảng cách vô hình. Dù Sungchan cố gắng làm nhẹ nhàng mọi thứ, hắn vẫn cảm nhận được sự dè dặt trong từng câu nói của Shotaro.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungsho | Đêm Của Hoa Trà
FanfictionHoa trà trắng yêu kiều rung rinh trong gió, chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ và chân thành. Cổ Tranh Ngân Nguyệt Vấn Tương Tư gửi tới các 🍊