Sungchan bắt đầu suy nghĩ về việc mời Shotaro ra ngoài một lần nữa. Hắn muốn tìm một nơi mà cả hai có thể vừa thư giãn, vừa tận hưởng niềm vui mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chợ đêm, với ánh đèn lấp lánh và không khí nhộn nhịp, hiện lên trong tâm trí hắn như một lựa chọn hoàn hảo. Đó là nơi mà họ có thể thả mình vào không gian rộn ràng, cùng thưởng thức những món ăn đường phố và ngắm nhìn cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Sungchan không chỉ nghĩ về việc tạo ra một kỷ niệm đẹp với Shotaro mà còn nhận ra rằng đây là cơ hội để hắn tiến gần hơn đến trái tim của anh. Hắn không muốn chỉ là người bạn đồng hành, mà là người có thể sẻ chia và thấu hiểu mọi cảm xúc của Shotaro.
Khi ý tưởng này lóe lên trong đầu, Sungchan ngay lập tức nhấc điện thoại lên và gọi cho Shotaro. Trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy, lòng hắn không khỏi rạo rực với những cảm xúc khó tả. Hắn tự hỏi liệu Shotaro có cảm nhận được những gì hắn đang cố gắng thể hiện không. Liệu Shotaro có sẵn lòng mở lòng thêm một chút với hắn, như cách mà hắn đang từng ngày mở lòng mình với anh?
Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi giọng nói quen thuộc của Shotaro vang lên, ấm áp nhưng vẫn lịch sự như mọi khi. Sungchan nhanh chóng trình bày ý định của mình, mời Shotaro ra ngoài đi chợ đêm vào cuối tuần. Hắn có thể cảm nhận được sự chần chừ ngắn ngủi ở đầu dây bên kia, nhưng ngay sau đó là tiếng cười nhẹ của Shotaro, đầy sự đồng tình và vẻ thích thú.
"Chợ đêm à?" Shotaro nhắc lại, giọng anh mang một chút ngạc nhiên nhưng không giấu nổi niềm vui. "Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi chưa từng đi bao giờ, nhưng nếu là cùng cậu, tôi rất vui khi được trải nghiệm."
Sungchan mỉm cười, lòng hắn nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời từ Shotaro. "Tuyệt vời," hắn nói, giọng tràn đầy hứng khởi. "Vậy hẹn gặp anh vào tối thứ Bảy nhé."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Shotaro ngồi lại trong phòng, cảm giác vừa vui vẻ vừa có chút lo lắng. Dù rất mong chờ buổi hẹn, một phần trong lòng Shotaro vẫn còn e ngại. Anh tự hỏi liệu mọi thứ đang có nhanh quá không, nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy niềm vui khi nghĩ về Sungchan đã đủ để xua tan những lo lắng ấy. Cảm giác muốn tiến gần hơn với người kia mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Với sự quyết tâm trong lòng, Shotaro bước tới gặp người quản lý của mình. Anh biết rằng việc xin nghỉ một ngày không phải là điều gì quá lớn lao, nhưng đối với anh – người luôn cống hiến hết mình cho công việc và chưa bao giờ đặt lợi ích cá nhân lên trên – thì lại là một sự thay đổi đáng kể.
Người quản lý ngước lên nhìn khi thấy Shotaro bước vào. "Có chuyện gì sao, Tsubaki?" anh ta hỏi.
Shotaro hít một hơi sâu trước khi lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. "Tôi muốn xin nghỉ một ngày vào thứ Bảy tới," anh nói, đôi mắt nhìn thẳng vào người quản lý, mang quyết tâm tràn trề.
Người quản lý hơi nhướn mày, có phần ngạc nhiên. "Nghỉ một ngày?" anh ta lặp lại, như đang kiểm tra lại thông tin. "Tôi không nhớ lần cuối cùng cậu xin nghỉ là khi nào."
Shotaro khẽ cười, cảm giác ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt anh. "Phải, tôi không thường làm điều này. Nhưng... lần này tôi nghĩ mình nên nghỉ một ngày để thư giãn một chút. Dù sao thì cũng đã lâu rồi tôi không dành thời gian cho bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungsho | Đêm Của Hoa Trà
FanficHoa trà trắng yêu kiều rung rinh trong gió, chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ và chân thành. Cổ Tranh Ngân Nguyệt Vấn Tương Tư gửi tới các 🍊