Tuần lễ thời trang Paris cuối cùng cũng đến. Đây là khoảnh khắc mà Sungchan đã chờ đợi và chuẩn bị trong suốt những tháng ngày qua. Tuy nhiên, dù đã sẵn sàng, cảm giác hồi hộp vẫn không ngừng bủa vây. Đối với Sungchan, đây không chỉ là một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp mà còn là thời điểm để hắn thể hiện điều gì đó sâu sắc hơn – những cảm xúc mà hắn đã giữ kín trong lòng từ lâu.
Trước khi ra sân bay, Sungchan nhận được tin nhắn từ Shotaro. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại khiến trái tim hắn ấm áp. Lời nhắn từ Shotaro tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng sự quan tâm ân cần, đủ để làm dịu đi mọi lo lắng trong lòng.
Em đừng lo lắng quá nhé. Anh tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
Sungchan khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn, hình dung ra dáng vẻ của Shotaro phía sau màn hình. Sungchan biết rằng dù có gì xảy ra, Shotaro luôn là người ủng hộ lớn nhất của hắn. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác mong manh, như thể hắn sắp phải đối diện với một thay đổi lớn trong cuộc sống.
Cảm giác ấy theo Sungchan lên máy bay, trong suốt chuyến bay dài đến Paris, và đến cả những giờ phút cuối cùng trước khi sự kiện bắt đầu. Dù đã tham gia nhiều sàn diễn lớn trước đây, lần này, Sungchan biết rằng mọi thứ đều khác biệt, hắn không chỉ đưa ra một tác phẩm nghệ thuật, mà còn đang chuẩn bị để công khai một phần sâu thẳm trong trái tim mình – phần mà từ trước đến nay chỉ có mình hắn biết.
Khi Sungchan đặt chân đến Paris, thành phố hiện lên trước mắt hắn với vẻ đẹp lộng lẫy và rực rỡ. Những con đường lát đá cổ kính, những tòa nhà kiến trúc tinh xảo, và bầu không khí nghệ thuật ngập tràn. Mọi thứ đều như một giấc mơ, nhưng trong lòng Sungchan, có một khoảng trống mà hắn không thể lấp đầy.
Dù đang ở giữa lòng Paris, nơi mà bất kỳ nhà thiết kế nào cũng mơ ước được một lần đến, cõi lòng Sungchan gợn lên một nỗi nhớ, mang tên Shotaro. Hắn tự hỏi liệu Shotaro sẽ cảm thấy thế nào nếu anh cũng có mặt ở đây, liệu anh có thích những con phố lãng mạn này không, hay sẽ bị mê hoặc bởi ánh đèn lung linh của Paris về đêm. Hắn tưởng tượng cảnh hai người cùng dạo bước trên những con đường này, cùng nhau ngắm nhìn tháp Eiffel tỏa sáng.
Những suy nghĩ ấy đến với Sungchan một cách tự nhiên và không thể kiểm soát, hình ảnh của Shotaro đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn cảm thấy nỗi nhớ nhung len lỏi trong lòng, một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng trải qua khi đi công tác xa nhà. Paris, với tất cả sự hoa lệ của nó, vẫn không thể lấp đầy khoảng trống mà Shotaro để lại.
Sungchan dừng lại trên một cây cầu nhỏ bắc qua sông Seine, ngắm nhìn dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương của cỏ cây. Hắn khẽ mỉm cười, tưởng tượng Shotaro đứng bên cạnh, cùng chia sẻ khoảnh khắc yên bình này. Nhưng khi quay lại, hắn chỉ thấy bóng mình dưới ánh đèn.
Hắn nhận ra rằng, dù đang ở nơi xa lạ, mọi thứ xung quanh đều khiến hắn nghĩ về Shotaro. Sự hiện diện vô hình của anh như một sợi dây liên kết, kéo hắn trở về với những cảm xúc ấm áp và thân thuộc, dù khoảng cách có xa xôi đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungsho | Đêm Của Hoa Trà
FanficHoa trà trắng yêu kiều rung rinh trong gió, chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ và chân thành. Cổ Tranh Ngân Nguyệt Vấn Tương Tư gửi tới các 🍊