chẵn bảo khanglẻ minh hiếu
1
cả hai đi vòng tròn quanh nhau mà không hay. đến khi hay rồi thì vòng tròn kết thúc và phạm bảo khang lại được cơn mưa đưa đến trước mặt trần minh hiếu.
nó thấy mình trong đáy mắt của anh.
vẫn là bộ dạng cũ kỹ, vẫn màu mắt nâu trong suốt đa sầu đa cảm, vẫn những điều mà nó còn có thể nhớ sau khoảng thời gian vụt qua ngỡ như chốc lát kia.
vẫn còn những thứ đó, chứng tỏ mưa chưa dứt.
có lẽ nó đã chưa từng nguôi ngoai.
bảo khang nhìn thật lâu, dù đáng ra nó phải tức giận, hoặc ngượng ngùng, hoặc rơi nước mắt.
những điều ít nhất thì- đó không xảy ra như tưởng tượng của nó, như cách nó không thể đếm được bao lần nó nhớ về anh và mong mỏi hương bạc hà nhẹ nhàng kia dưới hõm cổ mình, dẫu cơn mưa tháng bảy vẫn luôn gắng sức rửa trôi ngọt ngào của ngày cuối.
dù gì cũng chỉ là một mùi hương vương vấn mà thôi, hà cớ gì phải dùng hết sức níu lấy, rồi như thoi thóp, như thể người không linh hồn?
-nó luôn tự hỏi chính mình mỗi khi cuộc đời nó có hơi buồn chán và bên ngoài lại âm u.
nhưng trước khi những giọt nước kịp rả rích ngoài cửa sổ thì nó đã nhớ đến những điều nó muốn quên rồi.
nỗi nhớ kia kéo đến như đám mây mù ôm lấy những tòa nhà cao tầng của thành phố, chờ đợi một tiếng sấm để chuyển mưa.
đôi lúc bảo khang còn chẳng cần tiếng sấm để những giọt nước dưới mi nó lăn dài.
2.
minh hiếu không biết tại sao mình lại bỏ đi, và phải đi nhanh như thể đang chạy khỏi cơn bão trên đầu lúc không mang ô.
cơn mưa ào ạt rửa trôi thời gian. rồi lại đến tháng bảy. rồi anh lại đứng trước mặt trời bé con của mình.
đốm lửa yêu dấu nhìn anh thật lâu, làm anh cảm thấy cổ họng khô khốc. mỗi khi nó đảo mắt hay khẽ chớp mi, anh thấy tim mình lạc mất vài nhịp dưới lòng đường.
anh yêu nó quá.
3.
con người là những sinh vật yếu đuối. một lúc nào đó khi bên ngoài tối sầm và xám xịt, ta sẽ nhớ da diết về những thứ làm ta đau.
cả hai trú mưa cùng nhau, vào quán rượu và ngồi xuống ở một góc riêng, như tách biệt với các vị khách còn lại. ở đây có một bình hoa khô quắp, một bộ ấm chén bằng sứ trang trí đóng bụi dày và một bức tranh trừu tượng u uất, với hai con mắt vẽ thật sâu, như thể đang đi tìm một điều gì đó để nắm giữ rồi nhai đứt.
trong trường hợp này thì bảo khang có thể nói chính là những câu hỏi, những điều sục sôi trong lòng nó muốn những câu trả lời. không thể qua loa, vì nếu vậy tim nó sẽ ngừng đập trong một hai giây và nó sẽ chạy ra giữa dòng xe đi trong mưa mất.
phục vụ lại đem đồ uống lên. trong một thoáng, nó nhớ về một ngày cũ qua làn nước đỏ hồng lóng lánh trong ly.

BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; dự báo thời tiết của người ghét mưa (everything)
Hayran Kurgutất cả những gì nói về một cơn mưa cũ; một nỗi buồn mới