Chương 4

65 14 0
                                    

Chương 4

Cậu không mong sẽ gặp lại ông trong vài ngày tới, nhưng Snape đã quay lại ngay trong tối hôm đó. "Ta muốn cho cậu biết rằng ta sẽ không nấu ăn cho cậu nữa. Cậu có đôi tay để tự nấu cho mình." Người đàn ông thông báo cho cậu, khi một bát súp màu đỏ được đặt cạch xuống trước mặt cậu.

Đến lúc cậu nhận ra mình không hề ở một mình, cậu mới phát hiện thấy mình đã quá chậm che trang giấy. "Cái gì-" Snape xông tới, rồi khéo léo giật lấy cuốn sách từ trong lòng của Harry. "Khi nào... Cậu khá có trí tưởng tượng đó, Potter."

Harry cố giật lại cuốn sách. "Đó không phải là trí tưởng tượng của tôi!" Cậu lắp bắp đầy phẫn nộ. "Sáng nay ngón tay ông bị bỏng trên chảo, tôi đã nhìn thấy rồi."

Snape giơ cuốn sách ra xa tầm với và lật qua các trang sách. Ôi Merlin, cậu đã cố gắng vẽ đúng bao nhiêu lần rồi? Cậu không thể chịu được khi nhìn Snape xem hết trang này đến trang khác về cái miệng của chính ông ta, và cảnh ông ta vươn lưỡi chạm vào tay của mình. Bây giờ cậu nghĩ về hành động đó một cách khách quan thì chúng trông khá là dâm dục.

Cậu có quá nhiều lòng tự trọng để vùi đầu tự giấu mặt vào tay mình, vì vậy thay vào đó cậu đã cố tỏ ra thờ ơ. Cậu quay đi, cầm chiếc thìa bằng bạc sáng bóng lên. "Tôi chỉ vẽ những gì tôi thấy thôi." Cậu múc thìa súp lên và bắt đầu ăn. Súp có vị khá tuyệt, không có gì đáng ngạc nhiên về tay nghề của một bậc thầy ma dược, nhưng tâm trí cậu đang đặt trên cuốn phác thảo trong tay của Snape.

Snape vòng quanh bàn để ngồi phía đối diện cậu. Ông cầm một miếng giấy da đã bị cuộn tròn và rách ở mép lên. Có lẽ là một bản phác thảo ban đầu. "Kỹ thuật của cậu đã tiến bộ rất nhiều đó, nhưng năng lực vẽ chân dung của cậu đã giảm đi phần nào." Snape xoay giấy da qua cho Harry xem.

Cậu không nhăn mặt, nhưng lại khá gần với việc nhăn mặt. Bức vẽ đó là sự mô tả đầu, có nhiều biếm hoạ hơn bất cứ thứ gì khác. Chiếc mũi của nhân vật quá to, mái tóc đen nhánh, và những ngón tay dài nhọn như kim. Bức vẽ rõ ràng trông rất xấu, và không giống Snape thực tế một tí nào.

"Tôi chỉ vẽ những gì tôi thấy," cậu lặp lại.

Snape nhún vai. "Vậy cậu đã từng thấy ta như vậy, và giờ cũng thấy như vậy." Ông lần lượt nghiêng từng bức tranh rồi chậm rãi lắc đầu. Ông dùng giấy da làm dấu trang, và đặt cả hai tờ sang một bên. "Cậu khó chiều hơn ta tưởng nhiều."

Harry cố húp thêm một thìa súp nữa, nhưng cuốn phác thảo bị lấy mất khiến cậu cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Cậu sẽ không yêu cầu Snape phải trả lại những gì thuộc về cậu, nên cậu triệu hồi cuốn phác thảo về trong lòng, suýt làm đổ cái bát trước mặt cậu. Cậu cẩn thận mân mê cái nắp và nhấm nháp từ mép thìa của cậu, quan sát người đàn ông từ phía sau tóc mái cắt ngắn của cậu.

"Ông có thể..." Cậu bắt đầu, sau đó hắng giọng. "Nếu ông lo lắng về độ chính xác, thì ông có thể ngồi làm mẫu cho tôi." Harry khẽ nói. Cậu gần như hy vọng Snape sẽ không nghe thấy.

Trong một phút, cậu đã chắc chắn rằng ông không nghe được. Sau đó, ông nói gần như lặng lẽ: "Được thôi."

Harry ngước lên sắc bén. "Thật sao?"

[Snarry - SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ