Chương 19

21 6 0
                                    

Chương 19

"- hẳn là tay cậu không hoạt động, và đã phản ứng với rễ crupnor để nắm giữ hệ thống thần kinh mới của cậu-"

"- để ta tiêm cho cậu một mũi tiêm mới, mũi tiêm này sẽ ngăn chặn quá trình phát triển của nó và bảo vệ não. Nằm yên đó nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình-"

"- sẽ không muốn gặp cô đâu, ngay cả khi cậu ta có thể. Cậu ta rất buồn bực... Đúng thế, ta hiểu điều đó, nhưng sự thật vẫn còn đó. Cho đến khi cậu ta nói khác đi, còn nếu không cậu ta sẽ không gặp lại cô nữa... Lạc quan à? Chắc là nhiều tuần nữa... Ôi trời, điều đó hẳn là cực kỳ khủng khiếp đối với-"

"- chưa bao giờ liên quan. Ta không đủ vị tha cũng không đủ thích tìm đau khổ để giúp cậu trong một trò chơi ngu ngốc nào đó để giành lại trái tim phụ nữ. Ta hy vọng cậu có thể tin điều đó. Ôi, ta đang nói gì vậy, cậu không thể nghe thấy ta-"

"- tách cậu ta ra khỏi sự chăm sóc của ta thì cậu ta sẽ chết trong vòng ba ngày. Ta là người duy nhất tồn tại với kiến thức chuyên sâu và chuyên môn về các loại thuốc có liên quan và công nghệ Muggle cần thiết để thực hiện điều này. Bệnh viện Thánh Mungo có thể đẩy nó-"

"- có chút tự hào, thành thật mà nói, mặc dù nhìn qua chúng thì ta không chắc mình nên tự hào chút nào về cách mà cậu vẽ-"

"- ta phải nói gì về đám báo chí không? Ta không đọc những thứ tầm thường của họ, và sẽ không tin họ nếu ta có đọc. Ta không tin những gì họ viết về ta, vậy tại sao ta lại tin bất cứ điều gì khác mà họ xuất bản? Hãy để họ viết bất cứ điều gì đám chết tiệt thích viết-"

"- quấn chặt đến mức việc loại bỏ lời nguyền có thể gây ra thiệt hại thảm khốc. Đừng bận tâm đến đôi chân khốn kiếp của cậu ta, sẽ an toàn nhất nếu đưa nó về trạng thái không hoạt động trước để cứu lấy cánh tay của cậu ta... Cái gì? Chà, thật tốt là ta đã không thể quan tâm tí nào về ý kiến ​​chuyên môn của ông, Bác sĩ, nếu không cậu ta đã chết ba lần trong f-"

Harry rên rỉ. Đầu cậu như một tấm ván gỗ sau một lớp học karate. Căn phòng mơ hồ hiện ra trong tầm nhìn, những bức tường màu vàng nhạt đập vào mắt cậu. Cậu cố lật người lại nhưng hông như bị mắc kẹt. Phải. Hai chân của cậu.

"Cái mông chết tiệt," cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Miệng cậu có vị kinh khủng. Cậu rõ ràng đã ngủ quên trong căn phòng dành cho khách sau một đêm say khướt. Cậu hẳn đã nằm nghiêng bên trái, vì cánh tay đó như đã chết và tê liệt. Cậu sờ soạng bằng tay phải để tìm cặp kính của mình, nhưng thay vào đó lại cảm thấy một thứ gì đó mềm và dai. Tóc? Ôi trời, đó là tóc. Cậu lùi lại trong sự ghê tởm trước thứ chỉ có thể là một loài gặm nhấm đã chết hoặc.. hoặc thứ gì đó lớn hơn và tròn hơn với bộ lông dài và mịn hơn nhiều?

Cậu cảm thấy như mình nên nhớ nó là gì, nhưng đầu cậu đang đập thình thịch. Kính của cậu ở đâu?

Tiếng rên rỉ của một người đàn ông khác khiến cậu giật mình lùi lại. Loài gặm nhấm chết đó là một người đàn ông. Có một người đàn ông trên giường của cậu, cậu hoảng hốt nghĩ. Đêm qua cậu thực sự đã tè-dầm.

[Snarry - SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ