Chương 22 - Hậu truyện

43 10 2
                                    

Chương 22 – Hậu truyện

Severus Snape là một người có nhiều cảm xúc. Chà... phần lớn là cảm xúc mỉa mai. Nếu cái đó có thể được gọi là một cảm xúc – thì ông chắc chắn đã có đủ thứ ấy trong đầu để gọi nó như vậy.

Có điều gì đó thỏa mãn tuyệt vời khi nhảy theo dòng nhạc trong cách phát âm của nó, khi khiến người nhận sự thích thú của ông đặt câu hỏi về sự tồn tại của nó.

Đôi mắt của Harry nheo lại nhìn ông, và thật khó khăn để giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn lại cậu ta. Cậu ta là một bức tượng của sự chân thành, hình ảnh của sự quan tâm ngây thơ. Tất nhiên, ông có thể nhớ khoảng thời gian trước, khi ông không hề có khó khăn để giữ vẻ mặt vô cảm. Chắc rằng theo thời gian, càng lúc ông càng khó giữ nét mặt nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng ông cũng nhận ra mình không thật sự thấy phiền. Đôi khi - đôi khi - ông thậm chí còn để cho một tiếng cười thoát ra. Nhưng tự nhiên không phải là bây giờ. Ông không muốn chọc tức Harry, mà ông cho rằng chỉ riêng việc không muốn chọc tức cậu đã là một điều kỳ lạ.

Người đàn ông kia giận dỗi, cụp mắt xuống cuốn phác thảo trên những ngón tay lớn nhưng không hiểu sao vẫn giữ vẻ thanh lịch của mình. "Ừ thì, ông có thấy khi họ hỏi lại em không. Họ thậm chí không thể đặt một nhà vệ sinh có thể sử dụng được trong toàn bộ cái sân vận động chết tiệt này à? Đây là lần cuối cùng em làm điều gì đó cho cái thứ trơn- ngu xuẩn đần độn đó đấy."

Ngu xuẩn đần độn? Severus nghĩ, sự thích thú của ông ngày càng lớn. Hôm nay có ai đó đã tỏ ra người lớn, sử dụng từ có bốn âm tiết (imbecile). Ông quay đi, giả vờ lục lọi giá sách chật cứng bên cạnh để che đi khóe miệng nhếch lên. Ông lấy một gói giấy da được buộc lỏng lẻo khỏi giá và cẩn thận đặt nó lên đùi, lẩm bẩm một câu thần chú để tháo sợi dây màu nâu buộc thứ đó.

Ông đọc một cách máy móc, tâm trí lướt qua những đường nét ngoằn ngoèo của những nét chữ cổ xưa mà không hề ngừng nghỉ, như thể đó là tiếng Anh hiện đại đơn giản. Cần có một kỹ năng đặc biệt để đọc ngôn ngữ Eravary, khi nó không chỉ có bảng chữ cái riêng mà còn có một mẫu kí tự hoàn toàn độc đáo trên mỗi trang, và ông không coi mình là một kẻ kiêu ngạo dù chỉ một chút khi thừa nhận khả năng thông thạo ngôn ngữ của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ của ông đang ở nơi khác. Từ ngữ chảy qua ông mà không dừng lại để bộ não được xử lý.

Tài mỉa mai không phải là cảm xúc duy nhất mà ông phải chịu đựng. Trong năm ngoái thì số lượng cảm xúc của ông ngày càng tăng – hay chính xác hơn là những cảm xúc trước đây chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày, bây giờ đang trỗi dậy từ lòng đất dưới ánh sáng nuôi dưỡng của một ai đó.

Nó khá kinh khủng, khi ông dám nghĩ về nó. Cảm xúc tích cực là điều dễ bị tổn thương. Lạc quan, hy vọng... Quan tâm. Chúng là những cảm xúc khủng khiếp, mong manh, phụ thuộc vào sự tiếp tục của hoàn cảnh hiện tại của ông. Nó sẽ đủ để khiến ông muốn co rúm lại, nếu không phải vì lòng trung thành và sự bướng bỉnh đáng nguyền rủa của ông thì ông đã chạy trốn khỏi nó rồi. Ông đã chọn con đường của mình, đã cam kết với nó kể từ thời điểm ông bước vào lò sưởi của Potter và để mắt đến cậu ta.

[Snarry - SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ