Chương 1

228 24 2
                                    

[SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêu

Tác giả: SalazarInADress

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wa.ttpad)

Tình trạng: Hoàn (22 chương)

Giới thiệu:

Cậu bé Sống sót đã chiến thắng nhưng lại bị nguyền rủa, trở thành Cậu bé Sống sót trên xe lăn. Snape không ngừng chăm sóc cậu theo cách cằn nhằn la mắng của mình, ông đòi nghiên cứu ma dược để chữa trị cho cậu – nhưng cậu chỉ chịu hợp tác nghe lời nếu ông làm người mẫu cho cậu vẽ tranh.

Từ lúc ngồi trên xe lăn, Harry trở nên yêu việc vẽ.

Chương 1

Harry Potter đã lớn lên, trở thành một nửa người đàn ông mà lẽ ra cậu phải trở thành.

Cậu đã nghĩ rằng đó là một trò đùa hay, nhưng Hermione không đồng tình khi cậu nói trò đùa đó với cô. Cậu đã tự hỏi rằng không biết có tờ báo nào có chung suy nghĩ như vậy không, mặc dù xét về mặt kỹ thuật nó không đúng lắm. Một nửa con người còn lại của cậu đã ở đây, cậu chỉ không thể nhìn thấy nó mà thôi - Cậu Bé Sống Sót Bây Giờ Là Người Đàn Ông Sống Trên Xe Lăn. Họ chắc chắn đã đăng tin tức đó.

Cậu đã bị phá hỏng, như công chúng hoặc báo chí thích tin chắc vào điều đó. Cho dù cậu là một trong năm phù thuỷ mạnh nhất sống trong hàng trăm năm qua, hay là một Muggle phải xoay sở để sử dụng xe lăn, thì cũng đều ổn thôi - và cậu có thể sử dụng pháp thuật để sử dụng xe lăn. Không, cậu không thể đi được và vì vậy đó là như vậy đấy. Đó chắc chắn là một nỗi đau, nhưng điều tồi tệ nhất về tình trạng khuyết tật của cậu hiện tại không liên quan gì tới cái tin đó hay chính bản thân cậu cả. Mà đó là người khác. Cách mà tất cả mọi người nhìn cậu và những điều họ nói về cậu. Cũng như những cách mà họ cố gắng giúp cậu và những giả định mà họ áp đặt lên cậu. Cậu không thể chịu đựng nổi - vì vậy cậu đã không thèm chịu đựng.

Họ muốn cậu cắt băng khánh thành và tuyên bố khai trương, tiệc tùng và những việc giống như vậy. Hoặc họ ít nhất đã như thế, sau một khoảng thời gian cậu xuất hiện trở lại.

Cậu đã chọn ở nhà và thay vào đó cậu sẽ làm những gì mà cậu muốn, nên thay vì đi tiệc tùng, cậu đã vẽ tranh.

Kể cả khi cậu không thể sử dụng được đôi chân của mình, nhưng mà hai tay của cậu vẫn có thể hoạt động tốt để cậu có thể làm gì đó. Thậm chí còn có thể hoạt động quá mức. Cậu luôn phải chịu đựng sự khó chịu, loay hoay với mọi thứ mà cậu chạm tay vào. Cậu cầm những món đồ ấy lên trong vô thức, mà đôi khi nó lại vô tình biến cậu thành ăn trộm. Cậu sẽ trả món đồ lại hoặc nghiêm túc trả tiền nhưng có vẻ không ai bận tâm đến điều đó. Cậu bị khuyết tật mà, phải không? Như thể điều đó có liên quan tới việc cậu tự ý cầm đồ vậy.

Khi cậu không đi dạo chơi, thì cậu sẽ đang phác thảo lại cái gì đó. Đấy không phải là cố ý. Cậu bắt đầu làm những việc mà không cần dùng đến trí óc mà cần đến tay nhiều hơn. Trong suốt các bài học sau chiến tranh năm thứ 8 mà cậu cần bắt kịp, khi mà những nỗi đau cùng với những ký ức vẫn còn đó khiến cậu thao thức cả đêm, và từ quá trình trị liệu với đủ loại thuốc hỗn hợp đã làm rối tung mọi thứ lên, cậu bắt đầu vẽ nguệch ngoạc xung quanh trên rìa tờ giấy da. Khi cậu nhận ra rằng sẽ không có bất kỳ ai phê phán mình về điều đó, kích thước của bức vẽ đã dần phình to lên, cho tới khi cậu ghi chú bài học vào quanh lề bức tranh của mình. Người duy nhất đã buộc cậu phải tập trung vào bài học là Snape, và cậu cũng không hề oán giận người đàn ông đó - người mà đã cống hiến không biết bao nhiêu ngày đêm cho những ma dược mà Harry cần, ngoài công việc sửa chữa trường học, dạy học, cấm túc và nhiệm vụ như một viện trưởng. Trong năm đó, ông ấy là người duy nhất ở Hogwarts trông có vẻ mệt mỏi hơn cả Harry.

[Snarry - SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ