Chương 5

54 10 0
                                    

Chương 5

Cậu nhìn Snape. Sắp xếp các từ cậu nói lại trong đầu, những từ mà người tỉnh táo sẽ nói. Cậu hít một hơi, và-

"A!" Cậu vung tay lên trời, sau đó xoay ghế quay về phía hướng cửa sổ và mở cuốn phác thảo của mình ra. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

Cậu cầm lấy một chiếc bút chì đậm màu và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Chỉ một khối lập phương, một khối lập phương sẫm mà cậu có thể lấp đầy bằng than chì đen nhất.

Snape chậm rãi tiến lại gần, như thể cậu là một con thú hoang cần được thuần hoá. Trước khi người đàn ông có thể mở miệng nói với Harry rằng cách hành xử của cậu trẻ con đến nhường nào – cậu biết cậu đang trẻ con đến như thế nào – cậu đã nhượng bộ. "Được thôi," cậu nói mà không ngước lên từ những dòng chữ nguệch ngoạc của mình. Cậu biết rằng Snape chắc chắn nghĩ rằng cậu đang giận ông ta, nhưng trong trường hợp này thì cậu lại không giận ông. Người duy nhất mà cậu có thể tức giận là chính bản thân mình, và sự độc lập tự mãn ngu ngốc của cậu. "Ông nấu, và dọn dẹp đồ đạc, và pha chế thứ thuốc ngu ngốc này, ngoài ra sẽ không còn gì khác. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình." Lời nói dối tuôn ra giữa họ, và Harry không chắc rằng thứ cậu hy vọng là gì - rằng Snape tin nó hay không.

Snape đột nhiên đứng thẳng dậy, mũi phập phồng. "Đó không phải là một 'thứ thuốc ngu ngốc', Potter. Đó là một phương pháp trị liệu lâu dài và phức tạp mà ta đã bỏ thời gian để sống ở đây, để ta có thể dành ra năm tiếng mỗi ngày để pha chế với những công thức cực kỳ khó pha chế, trong một khoảng thời gian không xác định, nhằm mục đích thay đổi cuộc sống của cậu mà không đem lại lợi ích gì cho bản thân ta cả." Ông quát lên.

Harry nắm chặt bàn tay và mím môi lại. Snape vẫn cứ y như vậy, khó chịu khi nghĩ về sự bất tiện mà chuyện này sẽ mang lại cho ông như thế nào, và ném vào mặt Harry rằng ông là một kẻ tử vì đạo mà cao thượng hi sinh đến thế nào, khi giúp những người khuyết tật. Ông ta thật là một gã khốn chết tiệt. Cậu để cơn giận sôi trong lòng, nhưng vẫn giữ im lặng. Họ không cần cãi nhau vì chuyện đó. Cậu chờ cho đến khi bước dậm chân của Snape đến cửa, rồi trong một khoảnh khắc trẻ con cậu thì thầm "Đồ khốn."

Cậu không chắc ông có nghe thấy không, nhưng cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng rầm.

Ngay khi Snape vừa rời đi, Harry ngồi phịch xuống chiếc ghế. Cậu áp hai tay lên mặt, móng tay bấm sâu vào trán. Cậu hoàn toàn là một kẻ ngốc khi nghĩ rằng Severus Snape là người có thể hiểu cậu trong số tất cả mọi người. Ông ta chẳng hiểu gì ngoài sự tức giận, ác ý, và... Và ông ta đã dễ chịu hơn, nhưng cho đến lúc này thì hết dễ chịu rồi. Tốt thôi. Và Harry muốn vẽ ông ta lần nữa, thật là một lý do ngu ngốc để muốn vẽ ông ta. Đó chỉ là một cái cớ mơ hồ.

Bùa yểm trên xe lăn của cậu sẽ hết vào chiều nay. Cậu có mùi giống như một ông già trên xe buýt vậy, và sẽ không có bình hoa, ly thuỷ tinh hay kệ sách nào nguyên vẹn khi cậu va vào chúng cả. Đó là điều hoàn toàn bất khả thi. Hoàn toàn không thể. Cậu không thể tiếp tục và hy vọng điều tốt nhất, bởi vì sẽ không có điều "tốt nhất" mà không có phép thuật. Cậu rõ ràng phải xử lý mọi thứ.

[Snarry - SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ