Chương 9

27 2 0
                                    

Chương 9

Phương pháp điều trị tối hôm đó là uống hai lọ thuốc liên tiếp và kiểm tra mắt cậu để xem có phản ứng tiêu cực nào không, sau đó là mười phút chờ đợi một chiếc cốc lớn chứa chất lỏng màu tím đang bốc khói mà Snape đã cảnh báo cậu rằng phải uống càng nhanh càng tốt vì nó có thể sẽ làm cho cậu trở nên rất mơ màng.

Cậu thức dậy vào sáng hôm sau trên chiếc giường của chính mình, vẫn trong bộ quần áo mà cậu đã mặc tối qua và chắc chắn là cậu đã tè dầm trong đêm. Đó không phải là mùi hương dễ chịu nhất khi thức dậy, nhưng ít nhất cậu không có cảm giác nào về nó ở dưới chân mình. Các miếng đệm ướt át một cách khó chịu, mặc dù chúng được miêu tả là có thể hấp thụ và tạo gel cho một lượng lớn chất lỏng.

May mắn làm sao, cậu đã nghĩ ra một giải pháp thay thế cho việc phải chết đuối trong bồn tắm, bằng cách dùng một cái bình cầm tay và một tấm vải dạ. Cậu vẫn cần phải ngồi trong bồn tắm lạnh lẽo, nhưng có thể giữ cho nước ấm chảy qua chân trong lúc đổ đầy bình để nước tràn ra chỗ khác. Nó không quá tệ, khi mà cậu đã thực sự thành công trong việc tắm bồn.

Cái giường lại là một vấn đề khác. Cậu đã có sẵn một tấm nệm bảo vệ dưới ga trải giường nên riêng chiếc nệm thì vẫn ổn, nhưng việc tự tháo giường ra khỏi xe lăn bằng tay là một cơn đau nhức nhối đối với chiếc mông. Cậu thấy mừng vì đã chọn được một chiếc đi-văng, hẹp hơn giường đơn một chút, thay vì chiếc giường đôi khổng lồ mà cậu dự định ban đầu. Cậu thu dọn những tấm khăn trải giường bẩn và giấu chúng sau vài tấm bảng gỗ trong gara, sau đó thay chúng thành cái sạch. Cậu chỉ còn hai tấm vải sạch nữa trong tủ vải lanh.

Cuối cùng khi cậu đến được nhà bếp, Snape đang đợi cậu, mặc dù ông ta đã cố gắng lơ đãng nhìn qua như thể chính ông ta chỉ vừa mới đến. Bây giờ là muộn hơn một tiếng đồng hồ so với giờ Harry thường đến ăn sáng.

"Cậu ngủ ngon chứ?" Snape hỏi.

Harry lăn xe đến chiếc bàn, nơi mà cậu chắc hẳn Snape đã đặt cuốn phác thảo của cậu sau khi điều trị cho cậu xong. Cậu mở trang mới nhất ra và nhớ lại những bản vẽ đáng thất vọng của đêm hôm trước. Cậu cố gắng nhớ những gì có thể về khoảnh khắc mà Snape đã cười nửa miệng, và bắt đầu một bản phác thảo sơ bộ.

"Harry? Cậu ngủ ngon chứ?"

Ồ đúng rồi. Snape đang nói chuyện với cậu. "Vâng, tôi ổn. Không có tác dụng phụ hay bị đau gì cả," cậu đáp lại. Đôi mắt giống như thế này... Hay chúng đã nhắm hờ nhỉ? Trí nhớ của cậu mờ mịt. Cậu nhìn lên để tham khảo hình dạng đôi mắt của Snape, nhưng ông ấy lại vừa quay sang chỗ khác. Mái tóc sạch sẽ của ông xõa qua một bên vai.

Có một sự khác biệt rõ rệt về kết cấu giữa chiếc áo choàng đen và mái tóc của ông ấy, mặc dù màu sắc gần như giống hệt nhau.

"Không bị mất trí nhớ, đau đầu, mất thị lực hay run rẩy?" Snape liệt kê ra.

Cậu có nên kể cho ông ấy về chiếc giường ướt át không nhỉ? Mặc dù vậy, một chút rò rỉ nước tiểu chỉ là trong dự kiến, gần như không liên quan. Và sự run rẩy là do cậu bị lạnh và mệt mỏi, một tình trạng đã có trước khi dùng thuốc. "Tôi khá mơ hồ về các chi tiết của đêm qua, không có gì quá quan trọng cả. Ông đã nghĩ tôi có thể bị mất đi thị lực à?" Đó quả là một suy nghĩ đáng sợ.

[Snarry - SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ