Chương 15

27 5 0
                                    

Chương 15

Vài ngày nữa trôi qua. Mỗi buổi sáng, Harry thức dậy, đi vệ sinh với sự trợ giúp của đôi tay vô hình có phần đáng sợ của mình – bất kể bao nhiêu lần cậu kêu nó rằng cậu có thể tự lau mình, nó dường như không bao giờ hiểu mệnh lệnh của cậu.

Nếu Harry phải nghe "Tôi xin lỗi, không thể nhận ra cụm từ khóa RIPE IT MYSELF. Vui lòng xem sách hướng dẫn để biết danh sách các lệnh khả thi, hoặc nói giúp tôi, Help Hands!" thêm một lần nữa, thì cậu sẽ ném đôi tay ấy vào thùng. Đó là nếu cậu có thể tìm thấy chúng. Bùa Hiện hình (để đôi tay vô hình ấy hiện ra) có lẽ nằm trong danh sách những câu thần chú quá mạnh để cậu được phép sử dụng trong trạng thái đang được chữa trị lúc này.

Giờ đây, với Helping Hands và tấm ga trải giường dễ tháo lắp của cậu, thì mọi thứ chắc chắn đã dễ dàng hơn rất nhiều, - nhưng sau đó, nó lại khó khăn hơn rất nhiều theo những cách khác. Không có bùa chú, cậu càng ngày càng khó di chuyển quanh nhà. Ngay cả khi thời tiết đang tốt lên, cậu cũng không thể ra ngoài vườn vì sợ rằng cậu sẽ không thể quay trở lại bên trong trước khi đôi chân của cậu bị đóng băng. Việc cánh tay trái của cậu ngày càng xấu đi chẳng ích gì, và cậu phải xoa bóp cho nó hồi phục mỗi sáng. Rất may, như đã hứa, Snape đã bôi thuốc mỡ cho bàn tay phải của cậu. Ông cũng đã cho phép Harry sử dụng tất cả loại kem trị viêm khớp muggle mà cậu thích, và miễn cưỡng đồng ý rằng hỗn hợp paracetamol và ibuprofen thực sự có thể hiệu quả hơn – và không gây hại khi trộn với các loại thuốc khác trong cơ thể cậu – hơn là một liều thuốc giảm đau.

Harry không thường xuyên gặp Snape vào buổi sáng. Hầu hết các ngày, ông ủ thuốc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn và hơn thế nữa, vào những ngày ít việc hơn, ông cố gắng ngủ thêm một hoặc hai tiếng để hồi phục. Từ những cái bọng dưới quầng mắt ông, thì điều đó có vẻ không tác dụng lắm.

Vì vậy, thật vô cùng ngạc nhiên khi Harry lăn vào bếp vào một buổi sáng thứ Sáu và thấy Snape đang ngồi khó chịu trên chiếc ghế quen thuộc của mình – mặc chiếc áo khoác vảy rồng.

Harry trừng mắt nhìn. "Tôi sắp chết, phải không?" cậu nói. Đó là lời giải thích duy nhất. Snape đang cho cậu điều ước cuối cùng, trước khi cho cậu biết rằng mọi thứ đã chấm dứt và cậu sắp chết.

"Tất cả chúng ta đều sắp chết," Snape trả lời, dịch người trên ghế. Ông đã chờ như thế này bao lâu rồi? Ông có thể chỉ cần đến phòng của Harry và gõ cửa với lời hứa về một điều bất ngờ, nhưng thay vào đó ông lại ngồi một mình trong phòng và chờ đợi.

Harry cười toe toét, với tay lấy quyển phác thảo. Cậu cần bảo Snape lại gần cửa sổ, nơi ánh sáng sẽ chiếu vào áo vest tốt hơn. Đúng như đã hứa, những chiếc vảy da sẫm màu được viền bằng ánh sáng xanh lục và hồng. "Ông đã nói rằng ông sẽ không mặc cái áo này, nó quá khoe khoang. Ông có chắc là tất cả những bức vẽ của tôi sẽ không làm ông quá khó chịu chứ?"

Snape nâng cằm lên, đặt một ngón tay lên má và trả lời cụt ngủn: "Đúng vậy, cậu đã thuyết phục ta bằng những nét vẽ chính xác đến kinh ngạc của mình, rằng ta là hiện thân của vẻ đẹp và nhiệm vụ của cậu là nắm bắt và lưu giữ vẻ óng ánh của ta cho các thế hệ tương lai. Cậu có thể cúi đầu bất cứ khi nào cậu sẵn sàng, Potter." Ông nhấp một ngụm trà, giả vờ không quan tâm đến kẻ kém cỏi rõ ràng là Harry Potter.

[Snarry - SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ