Chương 10

39 7 0
                                    

Chương 10

Được rồi. Mình có thể làm, nhưng sau đó mình sẽ làm thêm giờ nên cậu tốt nhất đừng nói dối.

Cậu nhanh chóng gửi lời cảm ơn cho Hermione và tắt điện thoại để không phải tìm bộ sạc sớm. Cậu đã không nhìn thấy nó ít nhất sáu tháng rồi, vì vậy Merlin biết nó có thể sẽ ở đâu. Bảo toàn pin càng lâu càng tốt là lựa chọn duy nhất của cậu.

Cậu quay lại và đổ hết bát nôn mửa và bánh mì nướng vào thùng rác, sau đó đặt đĩa vào bồn rửa. Mặt bếp ở đây cao một cách khó hiểu, điều mà cậu chưa bao giờ để ý khi cậu có thể phù phép các món ăn để chúng tự làm. Như vậy, không đáng để dành một trong số vài câu thần chú hàng ngày của cậu cho việc này, vì vậy cậu để chúng vào bồn rửa và quay lại vẽ một lúc nữa. Cậu đã sử dụng một trong ba câu thần chú của mình để bay vào nhà vệ sinh sáng nay, vì vậy cậu đang giữ hai câu thần chú còn lại như những viên ngọc quý.

Cậu phác thảo bức bàn tay của chính mình trong cuốn phác thảo, bên trong đó cậu vẽ cùng một hình ảnh của bàn tay và cuốn phác thảo càng ngày càng nhỏ hơn giống như một ảo ảnh gương kỳ lạ nào đó. Khi hoàn thành, cậu quyết định bức vẽ sẽ đẹp hơn nếu cậu xoay từng vòng lặp của cuốn phác thảo để bàn tay của cậu tạo thành hình xoắn ốc trên trang giấy. Cậu đã biến trang vẽ thành một trang kép.

Đến hai giờ, cậu nhận ra rằng Snape vẫn chưa trở lại để làm bữa trưa. Có lẽ ông ta đang mải mê với công việc của mình. Cậu cảm thấy đủ tội lỗi về khối lượng công việc của người đàn ông để làm cho ông một chiếc bánh mì kẹp giăm bông. Bánh mì kẹp giăm bông cũng sẽ giúp ông nghĩ rằng Harry đã ăn. Ông có thể cho rằng việc chán ăn là tác dụng phụ của việc điều trị, trong khi thực tế thì Harry đã bỏ được thói quen ăn thường xuyên từ khi sống trong căn hộ muggle của mình. Từ đó cậu không bao giờ thực sự thèm ăn trở lại, bất kể Molly đã cố gắng thế nào trong năm đầu tiên để ép cậu ăn.

Cậu đặt sandwich lên một chiếc đĩa và mang bánh mì vào phòng phí nghiệm mà không gõ cửa. Snape không để ý thấy cậu vào, ông bận rộn khi một tay nghiền nát hạt điều trong khi tay kia khuấy cái vạc, vì vậy cậu đặt chiếc đĩa ở một nơi dễ thấy và rời đi. Cậu không muốn bị cuốn vào cuộc trò chuyện, vì Hermione sẽ đến sớm.

Cậu dọn dẹp một chút và đi vào phòng tắm để kiểm tra miếng đệm lót trong quần lót. Trời khô ráo, nhưng cậu không biết chúng phải được thay bao lâu một lần. Nó có lẽ ổn thôi. Không có dấu hiệu phát ban hay bất cứ thứ gì, vì vậy cậu dùng khăn ấm ở giá sưởi trên tường chà xát chân mình rồi quay trở lại. Có lẽ cậu nên lấy một số quần legging giữ nhiệt hoặc thứ gì đó.

Vào 5 giờ kém 3 phút, cậu lau sạch các bề mặt bếp hết sức có thể, vụn bánh mì bị phủi rơi xuống trên sàn - nơi mà cậu không thể làm gì với chúng như một thằng ngốc. Hermione len lỏi qua lò sưởi cũ, sải bước ra ngoài một cách dễ dàng giống như khi cô làm mọi việc khác. Kể từ khi bắt đầu làm việc tại Bộ, cô đã học được mẹo sử dụng mạng mà không bị mất phương hướng hay bị bao phủ bởi tro bụi.

Cô cười rạng rỡ với Harry, điều mà cậu luôn cảm thấy khó chịu. Không có gì tuyệt đến mức cô phải cười toe toét mỗi khi cô bước vào nhà, giống như một con búp bê loạn trí. Không cần sự cho phép của cậu, cô làm biến mất những mẩu bánh mì vụn trên sàn và bắt đầu pha trà. "Các cậu thế nào rồi? Hòa thuận với nhau chứ?"

[Snarry - SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ