Chap 10: Năm mới

11 3 0
                                    

Đêm cuối cùng trong năm, trời thoáng đãng, yên ắng lạ thường. Đã trễ nhưng nhà nhà đèn vẫn sáng, cứ như đêm nhưng vẫn chưa là đêm. Thoang thoảng lại nghe tiếng cười, tiếng nói từ các chương trình hài kịch năm mới trên tv, cũng có vài người đi tìm chỗ ngắm pháo hoa.

Tay trong tay, vai kề vai, lặng lẽ nhớ một năm.

Em ngồi bên bàn kotatsu, đeo tai nghe được cắm từ chiếc điện thoại nhỏ, tay viết xuống giấy vài dòng chữ. Mẹ em ngồi trên bàn ăn, tay cằm một lon bia, ba em ngồi kế bên mẹ nhìn ra ngoài hiên. Hai người cho nhau khoảng lặng, rồi nhẹ nhàng nhắc lại chuyện xưa.

Em cũng cùng trò chuyện với người bên kia điện thoại.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi đang viết mục tiêu năm mới, với một bức thư cảm ơn năm cũ. Một lát tôi sẽ đốt thư đi, còn tờ mục tiêu sẽ bỏ vào một chiếc lọ nhỏ treo lên cây."

Em dừng bút, nhìn ra ngoài ngẫm nghĩ gì đó, rồi tiếp tục viết.

"Tobio này, đối với cậu thì năm nào là đáng nhớ nhất?"

"...Chừng nào tôi vẫn còn được chơi bóng chuyện thì có lẽ đều đáng nhớ. Nhưng đặc biệt mà nói thì... có lẽ là thời năm nhất cao trung."

"Tại sao?"

Cậu từ từ kể cho em nghe nhiều chuyện, những kí ức quý giá, những bài học tuyệt vời. Đó là một năm dài đằng đẳng đầy nhiệt huyết.

Em kể rằng năm em nhớ nhất là năm 2019. Khi ấy đại dịch bùng phát, em còn chưa ra ngoài đời được bao lâu thì va phải một đợt khủng hoảng kinh tế. Em thề không gì thú vị hơn giá cả trên sàn chứng khoán tháng 1 năm ấy. Nhờ vậy mà em được học thật nhiều điều mới, trải qua những thứ mà không phải ai cũng hiểu được.

Mỗi năm đều là một đoạn hành trình dài trong một cuộc phiêu lưu không hồi kết.

...

"Đúng rồi, hôm trước tôi đi suối nước nóng ý. Trời lạnh mà được ngâm mình trong cái bồn ấy, ta nói nó sướng!!!"

"Cậu định dẫn tôi đi vào cái thời tiết tháng 7 thật à..."

"...Tui đẹp chứ không có điên nha." Em thở dài. "Vậy có dịp tôi sẽ đến Miyagi. Cậu biết nên đưa tôi đi đâu mà đúng không?"

"..."

"Đúng không?"

Cậu tiếp tục im lặng. Ở Miyagi thì nên đi đâu cơ? Đến phòng thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền trường cao trung Karasuno?

"Cậu vừa nghĩ sẽ đưa tôi đến câu lạc bộ bóng chuyền trường cao trung của cậu phải không?"

"Cậu có siêu năng lực à?"

"Ừ."

"Ngầu thế."

"...?"

Dừng cuộc trò chuyện vô tri này lại. Em nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Từ xa đã bắt đầu nghe thấy tiếng đếm.

"10... 9... 8..."

Em cùng đếm theo.

"4... 3... 2... 1."

[Đn Haikyuu] Được sinh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ