Kita-san, chắc hẳn anh không biết gì đâu nhỉ.
Em vốn đã thích anh từ ngày đầu gặp mặt rồi cơ. Nhưng dù sao đó cũng là anh, một người tốt bụng và dịu dàng, thích anh cũng là điều hiển nhiên thôi anh ạ. Nghĩ vậy nên em mãi chẳng dám nói ra.
Cứ thế, em và anh gần gũi với nhau hơn một năm trời. Em thấy mình có chút tham lam khi mong rằng một tương lai ta bên nhau nhiều hơn nữa có thể xảy ra.
Em thấy buồn vì thường hay khóc trước mặt anh và để anh dỗ dành em. Vì ở anh có một cái gì đó ấm áp lắm ạ. Sự ấm áp đó vô tình làm em muốn dựa dẫm, muốn yếu mềm.
Em muốn luôn mạnh mẽ và luôn tươi cười trước mặt anh vậy mà...
Em... có thể ở bên cạnh anh không nhỉ?
Dần dần, có lẽ vì đã lỡ yêu anh nhiều hơn em nghĩ, em đã tự mình né tránh anh. Mọi nỗi bất an em bắt đầu giấu trong lòng, kể cả những dòng suy nghĩ tiêu cực em cũng không cho anh hay.
Rồi một ngày nào đó, em nhất định sẽ trở thành người mà anh có thể tự hào.
***
Trời hôm nay không nhiều nắng, lại có chút âm u. Là ngày giỗ của ba mẹ em.
Em mua vài bông hoa, im lặng ngồi bên mộ hai người, đôi lúc luyên thuyên, đôi lúc im lặng.
"Hồi nhỏ con sợ người lạ lắm cơ. Con cũng không dám nhìn thẳng mặt họ nữa. Nhưng mà giờ con ổn lắm ạ. Con đã có thể tự tin làm quen và nói chuyện với mọi người. Sếp và các đồng nghiệp cùng công ty cũng thân thiện với con lắm."
"À phải rồi, còn có lần con đứng trước quá trời người để phát biểu về bộ sưu tập của mình luôn á. Hãnh diện ghê chưa."
"Nhưng mà con cũng nhạy cảm lắm. Cứ nghe mấy bài nhạc về gia đình là con xúc động à. Con hối hận ngày ấy con không bất chấp tất cả về với ba mẹ. Lâu lâu con vẫn mơ thấy ba mẹ."
"Con sẽ tiếp tục tiến lên ạ."
"Dạo này Shia vẫn sống tốt lắm, ba mẹ khỏi lo cho nó nha."
"Con cũng đang thích một người. Anh ấy tốt lắm ạ, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, cũng rất quan tâm người khác. Ảnh đáng tin cực luôn. Với lại bà của ảnh cũng hay hỏi thăm con với đem đồ ăn qua cho con lắm. Người dân trong xóm cũng chào đón con nhiệt tình."
"..."
"Có vẻ trời sắp mưa rồi. Con về nhà nhé. Thỉnh thoảng con lại đến thăm ba mẹ. Ba mẹ khoẻ mạnh." Em đứng dậy, cúi người rồi nhẹ mỉm cười, rời đi.
Em vừa đi, lại vừa thẫn thờ.
...Dù bao nhiêu lần rồi vẫn không quen được chút nào. Chắc nên về lẹ thôi, khóc ngoài đường sẽ không ổn.
"Aoki."
Em giật mình nhìn sang phía tiếng nói đằng sau.
"Xin lỗi, anh làm em giật mình à? Anh thấy em hơi lờ đờ, em có sao không?"
"À... Kita-san, em không sao. Dạo này hơi nhiều việc nên hơi mệt thôi ạ."
"Anh đưa em về nhà nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Haikyuu] Được sinh ra
FanficNote: + Truyện bao gồm các cặp: Aoi Shia x Kageyama Tobio, Aoki Yua x Kita Shinsuke. + Các nhân vật có thể bị OOC. + Đây là một bể đường, xin các cậu yên tâm. ------------------------------------------------------------- Ước mơ của tôi th...