Chap 20: Chăm sóc và bù đắp

11 2 0
                                    

Năm 2019, Tokyo, Nhật Bản.

"Sao vậy Shia? Điều gì làm mày lo lắng đến mức này?"

Em nằm im trên giường, nhắm mắt, để yên cho cô bạn thân của mình chăm sóc.

Có lẽ em muốn được nghỉ ngơi. Cũng có lẽ là vì người ta thường cảm thấy bất an khi sốt.

"Mày không cần qua mà. Lỡ bị bệnh rồi sao." Em nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho Yua nghe.

"Mày cũng có phải bị dính COVID đâu."

Cô nàng đặt lên trán em một chiếc khăn ấm, đến giờ mới phát hiện ra nước mắt em đã lăn xuống từ nãy giờ. Nhìn cảnh này ai lại chẳng muốn mắng.

"Đang tình thế nào mà mày còn làm việc đến phát sốt? Mày bị khùng thật rồi à?"

"Cái đứa lúc nào cũng có thùng mì gói trong nhà thì không có quyền nói tao."

"..."

Phải rồi, chắc em khùng thật rồi. Dạo này em làm việc điên lắm. Em làm từ sáng đến tối, chỉ nghỉ được một chút vào buổi trưa, cơm chiều và trước khi đi ngủ. Mấy ngày gần đây, cứ thức dậy là em lại cảm nhận được cơn nhức đầu. Em biết mình đang đến giới hạn, nhưng...

"Cứ với tiến độ này thì tao không kịp làm gì mất."

"Đời mày ngắn đến vậy à?"

"Tao muốn lo cho ba mẹ. Tao muốn giỏi hơn." Càng nói, giọng em càng run. "Tao thấy mình chưa làm được gì hết."

"Có, mày có làm được mà."

Yua ngồi xuống, nắm chặt tay em vỗ về.

"Mày lo cho mày đi, mốt lỡ mày chết rồi tao tính sao." Em trách.

"Chết thì tao về với ba mẹ thôi..."

"Ổng bả bẻ đầu mày chứ không có chào đón đâu."

"Phải nhỉ."

***

Sáng, 15/03/2022.

Hôm nay em không đến công ty để làm việc, em sẽ hoàn thành tại nhà. Cứ thế, em vừa gõ phím, vừa bật điện thoại loa ngoài nói chuyện.

"Nghe anh nói vậy thì mừng quá ạ. Yua nó đa sầu đa cảm lắm. Vượt qua được một cú sốc lớn đến vậy, quả thật là mạnh mẽ đến đáng ngưỡng mộ."

"Nhưng con bé sống tình cảm và chân thành như vậy, anh cũng thấy vui."

"Kita-san, em nhờ anh một chuyện ạ."

"Em nói đi?"

Em thở ra một hơi dài, ngả người dựa sau ghế, đôi mắt có phần trầm tư.

"Nó chắc sẽ nghe lời anh thôi, nên anh cản nó giúp em nha. Nó thường không biết lo cho sức khoẻ, thói quen ăn uống cũng chả ra gì. Hồi nó còn ở Tokyo thì em còn lo cho nó được một chút. Giờ nó ở xa vậy, chỉ còn cách nhờ anh thôi ạ. Em nghĩ chắc nó sẽ cố giấu anh đấy."

Cuộc trò chuyện ngưng tại đây.

Shia nhìn vào hư không, không rõ đang nghĩ về điều gì. Tuần này có khá nhiều việc, tinh thần cũng tốt, chắc sẽ lại làm đến tối thôi.

[Đn Haikyuu] Được sinh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ