Chap 8: Tin nhắn và cuộc gọi

9 3 0
                                    

Vài ngày sau, giải đấu Olympic cũng đã kết thúc. Các cầu thủ có cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Cậu hẹn em đến một quán ăn (nhờ vào lời khuyên của đàn anh) như đã hứa.

17:55.

"Chào~" Em từ tốn mở cửa bước vào phòng.

Đây là một quán ăn có phòng riêng, không gian vừa đủ thoải mái cho hai người, cũng vừa đủ kín đáo để họ tránh được sự phức tạp của truyền thông.

"Chào."

"..." Cơ mà... tự nhiên riêng tư như này thấy ngại ngại sao á...

Em và cậu vẫn hành xử như ngày thường, nói chuyện và cười đùa vô tư. Dù người chị quý hoá của em có khẳng định là em thích cậu đi nữa thì em cũng không biết có gì sẽ thay đổi giữa cả hai.

"À phải rồi Tobio, tôi muốn hỏi một chuyện. Cái hôm trận đấu kết thúc vòng sơ loại, sao đột nhiên đồng đội của cậu lại muốn gặp tôi vậy?"

"..." Cậu quay mặt đi chỗ khác, che giấu sự ngại ngùng. Mà giấu thì cũng không ý nghĩa mấy, vành tai của cậu ửng đỏ lên cả.

"...Xin lỗi, tôi làm cậu khó xử rồi." Nhìn thái độ của cậu khiến mặt em cũng đỏ lên theo.

"Hôm đó tôi chỉ phân vân không biết có nên rủ cậu qua xem không thôi... Và tôi có hỏi ý kiến của vài người trong đội. Mọi người hiểu lầm cậu là bạn gái tôi nên muốn gặp." Còn cậu thì đứng giữa hai lằn ranh giới không biết là có phải lòng em hay không, nên mỗi khi nhắc về chuyện này cậu có chút ngượng.

"..." Bộ quyết định xem có nên rủ tôi đi không thì có gì làm cậu phân vân đến vậy hả...?

Mặc cho một ngàn dấu chấm hỏi vừa mọc thêm trong đầu, em đành bẻ sang chuyện khác để xoá đi cái bầu không khí kì dị này.

...

Một lát sau, khi hai người rơi vào trạng thái im lặng vì đột nhiên hết chuyện để nói, cái vấn đề làm cả cậu và em trăn trở lại trồi lên: Sau khi cậu ra nước ngoài thì cơ hội gặp mặt sẽ tính bằng vài lần một năm.

Đau đớn nhất chính là hai đứa chỉ mới thân nhau hơn trong nửa tháng gần đây, nếu kết luận là thích hay ngỏ lời xác lập mối quan hệ thì lại quá gấp rút. Thế là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Đồ định mệnh chết tiết. Em thầm chửi.

"E hém! Tobio!"

"Nghe!" Cậu lập tức thẳng lưng.

"Vì cậu rất ngu!"

"Ê?"

"Và tôi cũng vậy, nên tôi xin trực tiếp nói thẳng như sau. Sau khi các hạ về Ý...? À không, sau khi tại hạ đi Mỹ công tác thì tại hạ cho rằng vẫn muốn được liên lạc với các hạ thường xuyên! Ý các hạ thế nào?"

"Kiểu xưng hô gì vậy mẹ?" Cậu thở một hơi, nói tiếp. "Thì, cứ liên lạc thôi? Ùm thì, tôi cũng muốn. Nhưng có lẽ sẽ không nhiều thời gian để trò chuyện, xin lỗi trước."

"Thần thiếp cũng vậy nên miễn lễ ạ."

Từ cách nói chuyện kiếm hiệp em chuyển sang cung đấu, cậu nghe vậy thì cười. Cậu cười lên rất đẹp.

[Đn Haikyuu] Được sinh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ