Cả em, và cậu, đều đã chán ngấy với cuộc chiến không hồi kết giữa nhà Capulet và Montague. Tại sao họ lại phải làm mọi thứ phức tạp đến vậy? Thậm chí đã chẳng còn ai nhớ đến lý do họ phải hận thù nhau đến tận bây giờ.
Nếu có thể được từ bỏ họ và tên của mình, em sẽ trở thành Aoi Shia, và cậu sẽ là Kageyama Tobio. Ta sẽ đến một nơi nào đó khác. Ta sẽ đến một nơi mà không ai biết ta là ai, một nơi mà ta có thể thoả mãn ước mơ của chính mình.
***
Hôm nay là ngày em tròn 14 tuổi, gia đình Capulet đã quyết định tổ chức một buổi dạ hội hoá trang ăn mừng. Em vốn không thích những thứ cầu kì như thế này, nhưng đành chịu thôi.
Suốt buổi tiệc, có bao nhiêu người chào hỏi em, muốn lấy lòng em, nhưng em thậm chí còn không nhớ được họ là ai, kể cả là tên hay mặt. Ấy vậy mà, em lại nhớ rằng mình đã gặp một người con trai khá đặc biệt.
Cậu ấy cao, cao hơn em nhiều, cậu đeo mặt nạ nên em không rõ cậu trông như thế nào, chỉ biết giọng rất ấm. Nhưng cậu không giống bất cứ vị công tử nào em từng gặp, cậu... ngố hơn.
Em nhớ, cậu cứ đứng nhìn em, muốn bước tới chào hỏi, nhưng rồi lại thôi, có lẽ vì cậu không biết nên nói gì. Khi ấy em chỉ biết cười, lòng đầy hứng thú với sự ngây ngô này. Em đến bắt chuyện với cậu.
"Có thể cho em vinh hạnh được phép biết tên chàng?"
"Ah... tôi là... Romeo. Tên em là gì nhỉ...?"
Nhìn dáng vẻ cậu bối rối, nụ cười của em lại tươi hơn.
"Em là Juliet Capulet, rất hân hạnh. Em đã thấy chàng tự khi nào, phải chăng chàng có điều gì muốn gửi gắm đến em?"
"...Tôi bảo ra, em đừng giận nhé?"
"Sẽ không ạ." Sao con người này ngoan thế nhỉ?
"Tôi có thể cầm tay em không?"
Trông em có vẻ ngạc nhiên, cậu bắt đầu lúng ta lúng túng, liền nói rằng không được cũng không sao, chỉ cần được nói chuyện cậu cũng đã thấy vui rồi.
Phải rồi, cậu thích em, thích đến ngây dại. Lần đầu cậu thích một người, hoá ra cũng có thể đong đầy đến mức này. Cũng chính vì là lần đầu, cậu thuần tuý hơn bất cứ ai, cũng chân thành hơn bất cứ ai. Cái phần trẻ con, đáng yêu của cậu, hình như đã cuốn hút em mất rồi.
Em đưa một tay lên để cậu giữ, rồi lại lật tay cậu lại, để em hôn lên mu một cái.
Chết chưa, em khùng theo cậu luôn rồi. Vừa dại xong, mặt em liền có chút ửng hồng (trải nghiệm lần đầu hôn trai), em tự làm tự ngại chạy đi mất. Cậu cứng đờ như đá tại chỗ, lập tức vụt về trước khi cậu xỉu giữa đám đông.
Sau này em mới biết, cậu là Romeo Motague, là kẻ thù của gia tộc...
***
Một đêm trăng sáng, gió thoảng, lại bằng một cách thần kì nào đó mà em sầu đến mức không ngủ được, chỉ đành ra ngoài ban công ngắm trời đất. Ngay lúc ấy, cậu sau khi đã trèo tường vào nhà em cũng đã nấp một bên để ngắm nhìn tiên nữ.
Vì nghĩ không có ai ở gần đây, em làm một tràn tự kỉ.
"Có phải hận thù rất mệt mỏi không? Nếu có thể, em mong chính chàng, sẽ đưa em rời khỏi nơi đây. Nếu thời khắc ấy một lần viếng thăm, em sẽ không còn là Juliet Capulet nữa! Hỡi... Romeo..."
Đôi mắt em thoáng vị buồn, đẹp đẽ, mà đau lòng. Từng cử chỉ, từng lời nói của em, cậu đều một lòng thương lấy. Giờ đây trong tim cậu, không ai đẹp hơn em, không ai rực rỡ hơn em, không còn ai sánh được với em nữa. Cậu biết, cậu lỡ yêu em rồi.
"Nếu em không còn là Juliet, vậy em sẽ là ai?"
Cậu từ từ bước ra, ngước nhìn nàng thơ dịu dàng trên ban công.
À... em nhận ra dáng người đó, giọng nói đó. Hoá ra là cậu trông như vậy.
Em cười khổ.
"Ôi chao, chàng làm thế nào mà vượt qua được chiếc tường vườn cao vót đấy? Mong chàng rời khỏi đây cho, nếu người nhà em nhìn thấy, chàng nhất định không giữ được mạng."
"Tôi có thể gọi em là gì?"
"..."
Em biết, cậu từ lâu đã không còn quan tâm đến nguy hiểm hay thứ gì nữa rồi. Em sẽ muốn làm gì nhỉ? Phải rồi, bỏ trốn thôi.
Em cầm chiếc váy của mình, tìm cách loại bỏ hết hai gót giày, trèo qua ban công và... nhảy.
Cậu được một phen hú hồn, cuối cùng cũng chụp được em.
"Shia!"
"Hả?"
"Gọi em là Shia." Em mỉm cười.
Cậu gật đầu, phủi bụi cho em.
"Em có thích họ tên của tôi không?"
"Nếu không thì chàng làm gì?"
"Gọi tôi là Tobio."
Đúng vậy, ngay từ đầu, em sẽ chẳng thể nào là Juliet, cậu cũng chẳng thể nào là Romeo. Họ không nên được nuôi dạy trong hận thù, cũng không nên được nuôi dạy cùng kiếm và chiến tranh. Họ chỉ đơn giản là chính họ thôi, vậy nên, họ sẽ yêu tự do, và em sẽ yêu cậu, cậu cũng sẽ yêu em.
"Tobio, chạy trốn khỏi đây được không?"
"Nếu em bằng lòng."
"Bằng lòng cùng chàng đến bất cứ đâu."
Em và cậu cùng cười.
Kể từ sau hôm ấy, không còn ai nhìn thấy Romeo hay Juliet nữa. Có thể họ đã sống hạnh phúc cùng nhau tại một nơi xa xôi nào đó, cũng có thể họ đã cùng nhau tự sát và gặp lại nhau ở một thế giới không ai biết đến.
Cuối cùng thì, tình yêu là một thứ hình như có chút buồn cười, ngớ ngẩn, đồng thời cũng rất thuần khiết, mãnh liệt. Cho dù kết cuộc có là người uống thuốc độc kẻ tự đâm mình, hay là một cặp đôi nắm tay chạy trốn mặc kệ thế gian đi nữa, đây vẫn là một tình yêu mà cả Romeo và Juliet đều chưa từng hối hận khi có được.
---------------------------------------------
Lucif: Chap đặc biệt của tớ thường được viết ở bối cảnh hoặc thế giới khác so với mạch truyện gốc nhé các cậu ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯✿ Lâu lâu còn có ở trong mơ nữa :D Nhưng mấy cái này cũng tốn chất xám lắm (được cái nó ngọt dí thơ) nên tớ không chắc tớ viết được nhiều đâu ='))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Haikyuu] Được sinh ra
FanfictionNote: + Truyện bao gồm các cặp: Aoi Shia x Kageyama Tobio, Aoki Yua x Kita Shinsuke. + Các nhân vật có thể bị OOC. + Đây là một bể đường, xin các cậu yên tâm. ------------------------------------------------------------- Ước mơ của tôi th...