Chap 15: Ôm

11 3 0
                                    

Tháng 2 năm 2022, sân bay tại Rome, Ý.

Những người trong máy bay lần lượt bước ra. Shia và Hasegawa là hai người đi sau cùng. Em như có chút hồi hộp, trái tim bên trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn thường ngày. Đôi mắt em nhìn xung quanh sân bay, mong muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

"Shin, đằng kia."

Em quay về phía anh chỉ.

Ah...

Có một cậu trai, cao lớn nhưng nhỏ bé. Cậu đứng ở một góc, khi thì kiểm tra điện thoại, khi rồi lại thôi. Trông cậu ngại ngùng, nhưng không giấu nổi sự hào hứng. Cậu là một đứa trẻ, đang đợi chờ một hơi ấm quen thuộc.

Em thầm cười.

Đôi chân bé nhỏ chạy từng bước thật nhẹ nhàng, im lặng. Trước khi nhận ra, cậu đã ôm lấy em vào lòng, và em đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của cậu.

Con tim đập liên hồi, mang một cảm giác bình yên khó tả. Những ngôn từ gói gọn trong một dòng suy nghĩ thoáng qua: Em nhớ anh. Anh nhớ em.

Cảm nhận đôi tay cậu ôm em thật chặt, em vô thức bật cười, một tay vuốt nhẹ lưng cậu, thoáng ngửi hương thơm.

Không nỡ buông... Biết bao giờ mới lại được ôm nhau. Một ngày chưa từng có thể dài hơn phải không?

"Ùm... Shia..."

"Tobio cái tên cá chuồn này!" Sao em chửi anh? "Nhìn khoẻ mạnh quá nhỉ. Ngoan lắm."

Em mỉm cười, hai tay ôm mặt cậu, ngón tay khẽ vuốt ve bờ má.

Hasegawa đứng từ xa, nhìn một đứa phải ngước cổ lên âu yếm, một đứa phải cúi người xuống cho nó thương, tự nhiên thấy buồn cười.

"Shin, trễ rồi, về nghỉ ngơi đi. Còn Kageyama-kun, tôi có chuyện muốn nói một chút, phiền cậu dành chút thời gian ở lại." Anh tiến lại gần cặp đôi gà bông, bảo.

"...Chú định làm gì bé nhà con?"

"Mày vừa phải thôi nha." Anh thở dài. "Tao chỉ dặn nó vài điều thôi."

Em nhìn cậu, gật đầu rồi đi mất.

Anh trông theo ánh mắt luyến tiếc của cậu, vỗ vai cậu một cái.

"Yên tâm, mai nó nghỉ. Rủ nó đi coi mày tập đi."

"Vâng... Dặn vài điều là về chuyện gì vậy ạ?"

"Là về Shin."

***

Em lặng lẽ bước vào phòng tập, ngó qua một chút tìm hình bóng của cậu.

Đây là lần đầu tiên em đến đây mà không phải để làm việc. Và đây cũng là lần đầu tiên em không mò đến thứ gì liên quan đến công việc trong ngày nghỉ ngắn hạn...

"Shia!"

Em nghe tiếng cậu, liền vẫy tay chào kèm theo một nụ cười nhỏ nhẹ.

Những người đồng đội xung quanh cậu cũng tụ lại, bắt đầu hỏi thăm 1001 câu hỏi về đời sống tình cảm của Kageyama. Em cười trừ, cúi đầu giới thiệu rồi làm quen.

Thế là sau một buổi, em đã có thêm vài tài khoản Line đến từ đồng đội của cậu.

"Xin lỗi, phiền em rồi." Cuối cùng cũng có thời gian riêng tư.

[Đn Haikyuu] Được sinh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ