Chap đặc biệt: Dân và thần quạ

6 1 0
                                    

Cả cuộc đời của ta... dại nhất, có lẽ là đi yêu một vị thần.

Ngươi biết đấy, với con người, đặc biệt là làng ta, thì thần linh là mạng sống, là thiên tai, cũng là phước lành. Họ dâng mọi thứ cho thần, dùng những lời hoa mỹ nhất để cầu xin thần. Gặp may thì là do thần hộ trợ, gặp rủi thì là do thần trừng phạt.

Rõ ràng ta đâu nào sinh ra vì thần, ngu ngốc lắm đúng không? Vậy nên ngày ấy ta ghét thần linh vãi ra.

Mà người ta bảo ấy, ghét của nào trời trao của đó.

Khi ấy là một ngày không vui với ta, ta khóc rất nhiều. Vì sao? Vì dân làng vừa đem người chị gái cùng dòng máu mà ta hết mực yêu thương đi hiến tế để cầu cho trận chiến tiếp theo sẽ giành thắng lợi.

Chị còn trẻ, chỉ mới 18. Tương lai chị tươi sáng rạng ngời, vậy mà...

Ta ấm ức, bỏ vào rừng vừa đi vừa oán trời oán đất.

Gì mà thần quạ linh thiên, luôn chở che làng. Gì mà làng ta sống được đến tận hôm nay đều là nhờ phép màu thần ban. Ngu xuẩn! Có nước, ta mà chết thì ta rủa cái làng ấy. Để xem còn ai dám nói chỉ có thần mới giáng hoạ xuống nhân loại được hay không!

Ta ngồi trong rừng cả buổi trời, ba mẹ vì xót đứa con gái lớn, hiểu tâm tình của ta nên cũng chẳng đi tìm.

Ta cứ thút thít, tay vọc vọc mớ cỏ dưới chân. Ta hận mình đã không bảo vệ được người thân của mình.

"Con nít con nôi đi chơi giờ này có ổn không đấy?"

Nghe thấy một giọng nói lạ chưa từng xuất hiện trong làng, ta giật mình nhìn người con trai cao lớn trước mặt.

"Ai vậy...?" Ta e dè hỏi.

Ê mà hình như cái ông này có gì kì kì. Đồ anh ta mặc chẳng giống đồ làng ta. Anh ta không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần dài rộng màu trắng làm từ vải lanh và bó lại ở phần cổ chân. Tay và cổ anh ta đeo mấy thứ trang sức có ánh bạc. Mái tóc ngắn sẫm màu, thướt tha.

Công nhận là trông rất ngầu.

Và...? Ùm, anh ta hình như đang ngồi xếp bằng trên không trung, tay còn khoanh lại...

"Ma?" Ta ngơ ngác.

"Ma cái đầu ngươi."

"Kệ ngươi đấy, ta không có tâm trạng nói chuyện với ngươi."

"Chuyện gì? Ta thấy ngươi buồn từ lúc đến đây tới giờ rồi."

Ta chần chừ một lúc, cuối cùng cũng vì nghĩ một câu chuyện chả hại ai, đành ngồi tâm sự với anh ta.

Ta nhớ, ta đã dùng gần hết vốn từ vựng của mình để giãi bày nỗi bức xúc về thần, cũng như niềm thương xót từ sâu trong tâm hồn của mình dành cho người chị gái đã mất.

Anh nghe xong, khuôn mặt có chút trầm tư, rồi lại vò đầu ta.

"Ngươi có biết thần thật ra chẳng làm gì không? Con người, thường sợ mấy cái không hiểu được mà. Thứ duy nhất họ có thể làm là gán danh nghĩa lên cho thần."

"...Ta biết. Có lẽ ta chỉ muốn có một ai đó để trút giận thôi." Ta lấy tay lau nước mắt, nhưng lau mãi chẳng thấy hết.

[Đn Haikyuu] Được sinh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ