• lowercase.
• nghệ sĩ × nghệ sĩ.
• đăng dương × anh duy.
;
anh duy về nhà sau một ngày bận rộn tại sân khấu trong một buổi biểu diễn vừa diễn ra vào một giờ trước, trên gương mặt vẫn chưa được tẩy trang kỹ càng vẫn còn động lại vài hạt cườm trên mặt. anh xoay người, treo áo lên trên móc gỗ, định vừa bước vào nhà đã thấy đăng dương đứng ở trên lầu. gã đưa mắt nhìn anh, ánh mắt đầy sự tức giận.
anh duy nhận ra đều đó, anh tiến đến, định giải thích lý do về trễ nhưng gã chẳng thèm quan tâm đến, một mạch đi thẳng về phòng ngủ. nhìn dáng vẻ của gã xem, giống như một đứa con nít đang dỗi vì mẹ về nhà chẳng mua quà.
đưa bàn tay mở cánh cửa phòng, anh duy ngó nghiêng vào bên trong, chẳng thấy gã đâu, chắc lại đi vào phòng thu rồi đây. khép cửa phòng lại, anh duy khẽ thở hắt ra một hơi. vốn dĩ buổi biểu diễn này là nằm hoài kế hoạch. ban đầu đăng dương đã ngăn cản, vì có thể phải diễn đến một giờ sáng, anh cũng đã bảo sẽ từ chối nhưng phía sau lại lén lút nhận để được gặp người hâm mộ. giờ thì hay rồi, người hâm mộ được xem anh diễn, nhưng em bống của anh lại giận đến mức chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái.
anh duy nhìn đồng hồ, kim giờ vừa chỉ đúng hai giờ, kim phút chỉ lệch vài giữa số mười và số mười một khiến anh cũng biết lý do vì sao đăng dương giận đến thế.
thật ra gã giận cũng có lý do, anh diễn quá khuya, gã cũng sợ người hâm mộ nhất là phụ nữ, con gái phải về nhà giữa trời đêm như vậy, nhưng điều gã sợ nhất là anh duy gặp phải chuyện gì. đến lúc ấy gã sẽ chẳng ân hận kịp. nhưng anh thì hay rồi, thậm chí chẳng nghe lời của gã dù chỉ là một câu. hôm nay, cho dù có thế nào, gã cũng sẽ chẳng chung giường với anh.
anh duy sau khi tắm xong vừa đúng ba giờ sáng, anh hé cửa phòng thu, nhìn đăng dương vẫn đang đeo tai nghe, tay nhịp trên những phím đàn, anh biết, đây là biểu hiện cho sự không chung chăn gối với anh đêm nay.
anh hụt hẫng, bước vào trong phòng thu, đăng dương nghe tiếng động nhưng chẳng ngoảnh mặt lại. anh đến bên cạnh gã, khẽ cúi mặt xuống, cười trừ nhỏ giọng gọi gã.
"bống ơi..."
chẳng thèm trả lời khiến anh hụt hẫng cùng cực. anh duy là người rất dễ xúc động, cách bày tỏ của anh với người hâm mộ cũng biết anh là người sống tình cảm đến mức nào, huống chi đây còn là người yêu của anh.
anh duy ở bên cạnh một lúc, thấy ai đó cứ mãi bị dòng nhạc cuốn đi mất khiến anh bỗng dâng lên chút tủi thân. bình thường đăng dương chẳng như thế, một câu cũng là 'anh diệu' hai câu là 'anh duy' ngoan ngoãn như một cậu bé, thế mà giờ gã giận dỗi, đến mức chẳng thèm trò chuyện với anh.
anh ngồi ở đấy, ngoan ngoãn nhìn đăng dương vẫn mãi mê với nhạc. anh khẽ lây người gã, nhưng đăng dương không thèm trả lời. anh lủi thủi bước ra khỏi phòng, nằm trên giường mà chẳng ngủ được một chút nào. có lẽ đã quen chìm trong vòng tay của đăng dương, đã quen với việc bị bao bọc bởi mùi hương của gã.